Một lúc lâu sau, xe cũng dừng lại, cả lớp cùng với bọn ả bước xuống xe. Sau khi mọi người đã đi xuống hết, bọn nó và bọn hắn mới bắt đầu đi xuống theo. Trong khi đó, cô nàng Sara của chúng ta vẫn còn đang ngủ say trên vai ai kia. Maru nhìn cô ngủ trông thật đáng yêu a, thật muốn nhéo má cô một cái. Nghĩ là làm, Maru đưa tay nhéo một cái lên má cô, Sara giật mình, liền nhanh chóng tỉnh dậy, bởi vì cô vốn rất nhạy cảm mà. Chớp mắt một cái, hình ảnh thiếu niên anh tuấn mơ hồ xuất hiện trước mắt cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ, lại chợt nhận ra mình đang tựa vào vai ai kia, khuôn mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua chín, rồi nhanh chóng quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ của mình. Maru nhìn cô, đôi môi bất giác cong lên thành một vòng cung hoàn mĩ, cô nàng này, quả thực rất đáng yêu a, không ngờ tảng băng ngàn năm này cũng biết xấu hổ nữa. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, mắt đối mắt, nếu như không phải Maru lấy lại lí trí trước, không biết hai người còn nhìn nhau đến khi nào nữa
-Sara, mọi người đã đi cuống hết rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi đó_ Maru nhắc nhở
-Ưkm, chúng ta mau đi xuống thôi_ Sara bây giờ mới lấy lại hồn vía
Nói rồi hai người đi xuống xe, Sara nhanh nhẹn đi trước, còn Maru thì lẳng lặng đi theo sau cô. Khi hai người vừa xuống tới nơi, cả lớp và bọn ả đều đã ở đó rồi, mấy chục con mắt nhìn bọn họ chằm chằm khiến họ vô cùng khó chịu
-Mấy người nhìn cái gì vậy, không muốn đi chơi nữa hay sao_ Maru nhăn mày
-Ờ_ cả lớp sực tỉnh
Cô Liên dẫn bọn họ đi tham quan khắp nơi, cả lớp rất thích thú, đi tới đâu là chụp hình tới đó, chỉ riêng hai người kia là mặt lạnh như tảng băng, không hề có chút thay đổi. Emma, Toki, Mun thấy hai người họ như vậy liền kéo cả hai đi chụp hình chung luôn, mặt ai nấy đều cười tươi như hoa mới nở. Thấy mấy đứa em này vui vẻ như vậy, làm sao hai người nở làm mất niềm vui của chúng chứ, cho nên cuối cùng là đi theo ba người đó, mặc họ muốn chụp kiểu gì thì chụp, kéo đi đâu thì đi đó. Emma và Mun đưa mấy tấm hình cho ba người kia xem, miệng thì cười không có dấu hiệu tắt làm mấy chàng trai nhìn thấy đều bị vô bệnh viện vì mất máu. Maru cốc nhẹ vào đàu Emma, mĩm cười một cái đầy yêu thương, Toki và Sara cũng cười tươi, nhìn thấy hoàng tử băng lãnh và công chúa lạnh lùng này cười càng khiến nhiều người nhập viện hơn nữa, mấy ả kia thì tức xì khói, chỉ hận không thể bóp chết ba cô nàng kia, Nhã Phương tức sôi máu chỉ vì Maru chưa bao giờ nở một nụ cười nào, vậy mà Emma lại cho thể khiến anh cười tươi như vậy, cô ta thực sự tức chết mà
Sau khi dạo hết mọi nơi, cả lớp về khách sạn để nghỉ ngơi và ăn uống. Cả lớp ai nấy đều rất vui vẻ, Maru với Sara bây giờ cũng cản thấy vui lên đôi chút, bọn họ ngồi trò chuyện, cười đùa vui vẻ, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của tám ả kia cả khiến bọn ả tức lắm nhưng không thể làm gù được.
Bây giờ bọn họ đang quây quần bên bàn ăn, cùng ăn uống vui vẻ, Toop.f và Ivone còn đút cho nhau ăn khiến cho mặt ai kia biến sắc liên tục. Quỳnh Trang ăn xong sớm nhất, cô đi ra vườn hoa dạo chơi. K.O thấy Quỳnh Trang ăn rất ít nên cố tình gom thêm một đống thức ăn rồi đi tìm cô. Cậu đi khắp nơi cũng không thấy cô đâu, liền đi ra vườn hoa nghỉ một lát, định lát nữa sẽ đi tìm cô nào ngờ vừa bước chân xuống vườn đã bắt gặp bóng hình mình đang tìm kiếm. Quỳnh Trang đang ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng, cô mặc một chiếc váy màu xanh của bầu trời cùng với một đôi giày búp bê màu trắng sữa, trông cô rất thanh khiết, nhã nhặn. Mái tóc xõa dài, kết hợp với chiếc cài màu vàng nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời xa, làn da cô trắng và mịn màng, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. K.O nhìn người con gái đó mà tim đã lệch đi một nhịp, chậm rãi bước đến gần cô, khẽ cất tiếng nói
-Sao cậu lại ra đây_ K.O
-Chỉ là muốn ngắm cảnh cho khuây khỏa thôi, mà sao cậu ở đây_ Quỳnh Trang hỏi
-Tớ thấy cậu ăn hơi bị ít đó nên mang mấy cái này cho cậu ăn_ K.O đưa đống đồ ăn ra trước mặt Quỳnh Trang
-Cậu..._ Quỳnh Trang cũng không nỡ từ chối ý tốt của cậu cho nên đành gật đầu
Hai người cùng nhau ăn, trông cũng khá hòa hợp a. Ăn xong, Quỳnh Trang tự dưng lại nổi hứng, cô rủ K.O cùng ra đi dạo với mình. K.O cũng đồng ý, làm sao nỡ từ chối cô nương xinh đẹp này chứ. Thế là cả hai cùng nhau đi dạo, vừa đi vừa nói chuyện say sưa, tâm trạng hai người đều rất là tốt, nhìn họ như một cặp uyên ương, thật là đẹp đôi. Mãi nói chuyện, cả hai cũng không để ý rằng mình đã đi vào rừng tự lúc nào (khu vườn đó ở gần một khu rừng), khi nhận ra thì họ đã đi vào rất sâu trong khu rừng đó rồi