Sau khi về tới nhà thì Sara liền nhanh chóng đi lên phòng. Mọi người chỉ biết nhìn cô như vậy mà thở dài, cô lúc nào cũng quan tâm người khác hơn bản thân mình, cô không bao giờ để người khác phải lo lắng, chăm sóc mình cả. Maru thấy Sara đi lên thì anh cũng đi theo cô, anh không muốn cô tự mình chịu đựng tất cả như vậy, anh không muốn cô tỏ ra mình mạnh mẽ, anh chỉ cần cô là một cô bé bình thường, hồn nhiên, vô tư và đáng yêu như lúc trước mà thôi. Anh biết là điều đó không thể xảy ra nhưng anh vẫn muốn như vậy. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh và cô mất đi người mẹ thân yêu, mất đi một gia đình đầm ấm thì cô đã trở thành một con người khác; từ một cô bé ngây thơ, trong sáng và đáng yêu bây giờ là một tảng băng không thể phá vỡ được, một sát thủ vô tình; ngay cả anh cũng đã thay đổi rất nhiều; từ một cậu bé hiếu động, đáng yêu lại biến thành một sát thủ máu lạnh, vô cảm. Anh không thể trách cô được bởi dù cho nhà hai người có giàu có, cao sang đến nhường nào thì tình yêu của mẹ cũng không thể nào nhỏ hơn được, đó là gia đình hạnh phúc của hai người, cô trở nên như vậy cũng không phải lỗi của cô, ngay cả anh cũng như vậy mà
Maru bước tới phòng Sara, khẽ gõ cửa
-Ai_ Sara lạnh lùng
-Là tớ, Maru_ Maru
-Cậu đi ra đi, không cần quan tâm tới tớ đâu_ Sara
-Cậu không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ, tớ luôn biết cậu cũng chỉ như vậy_ Maru
-Cậu đi đi_ Sara
-Không cần vậy, tớ và cậu cũng không phải là xa lạ gì_ Maru đẩy cửa bước vào (cửa không có khóa)
-Cậu..._ Sara giật mình khi Maru băng bó vét thương lại cho cô, cô nhìn anh không chớp mắt cũng không thốt nên lời
-Xong rồi, đừng có nhìn tớ như vậy_ Maru
-Cảm... cảm ơn cậu_ Sara đỏ mặt
-Không có gì, đây là chuyện bình thường mà_ Maru
-Bình thường sao_ Sara
-Phải, rất bình thường, cậu còn nhớ không, lúc nhỏ cậu rất hay quậy phá cũng thường hay bị thương, là tớ đã lo mấy vết thương đó cho cậu đấy thôi_ Maru đỡ Sara ngồi lên giường rồi mình cũng ngồi xuống luôn
-Ưkm, lúc đó thật rất là hạnh phúc và vui vẻ_ Sara
-Phải, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc nếu như ngày ấy không xảy ra_ Maru nói giọng đượm buồn
-Ngày ấy... tớ nhất định phải trả thù... trả thù cho mẹ tớ_ Sara nghẹn ngào như sắp khóc
-Nếu cậu muốn khóc thì hãy khóc đi, trút hết những nỗi buồn đó đi_ Maru ôm Sara vào lòng
-Hức... mẹ... tớ... thật sự rất nhớ mẹ_ Sara tựa vào bờ vai rắn chắc của Maru mà khóc nức nở
-Không sao, chúng ta nhất định phải sống cho thật tốt để báo thù cho mẹ_ Maru vỗ nhẹ vào lưng của Sara như an ủi cô
-Cảm ơn cậu_ Sara lau nước mắt
-Không có gì mà cậu đói bụng chưa_ Maru
-Ưkm..._ Sara lúc đầu là không đói bụng đâu nhưng khi Maru nói thì tự nhiên lại thấy đói à
-Tớ đi nấu cháo cho cậu ăn_ Maru đứng lên
-Cậu..._ Sara níu tay Maru lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu
-Không sao, tớ nhất định không bỏ độc vào đó đâu_ Maru trêu Sara
-Ưkm_ Sara thả tay Maru ra
Maru đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại cho Sara, anh đi xuống bếp. Chỉ trong chớp mắt, nồi cháo nóng hổi, thơm phức đã xong, Maru múc ra một tô rồi bưng lên cho Sara
-Tiểu thư à, tôi vào được chứ_ Maru
-Maru, cậu vào đi_ Sara
-Nè, Sara mau ăn đi_ Maru đặt tô cháo lên trên cái bàn gần giường
-Cái này..._ Sara
-Là tớ nấu cho cậu ăn đó_ Maru
-Thật sao_ Sara không tin cho lắm
-Thật mà, cậu còn không tin sao, tớ ăn thử cho cậu xem_ Maru múc một muỗng cho vào miệng
-Cậu..._ Sara
-Được rồi, giờ cậu tin rồi chứ, mau ăn đi_ Maru
-Tớ..._ Sara
-Hay để tớ đút cậu ăn nha_ Maru cười ranh mãnh
-Thôi không cần đâu, tớ tự ăn được mà_ Sara vội vàng ăn lấy ăn để
-Ăn từ từ thôi_ Maru
-Khụ... khụ..._ Sara ho sặc sụa
-Nè, cậu mau uống đi_ Maru vuốt lưng của Sara, giúp cô thông khí
-Cảm ơn_ Sara uống ly nước Maru đưa cho
-Giờ thì ăn từ từ thôi_ Maru
-Ưkm_ Sara tiếp tục ăn
-Mà cậu không ăn sao_ Sara hỏi khi thấy Maru nhìn mình chằm chằm
-Không, còn cả nồi dưới bếp ấy, cậu muốn ăn thì xuống đó lấy ăn_ Maru
-Biết rồi_ Sara
-Bây giờ tớ phải đi chơi với Emma và Toki đây, cậu cứ ăn đi_ Maru
-Ưkm, chơi vui vẻ_ Sara
Sau khi Maru đi thì Sara mĩm cười, một nụ cười hạnh phúc
![](https://img.wattpad.com/cover/164972971-288-k796223.jpg)