"Bang"
Tô Nhan vừa mới xuyên tới thân thể này, nghe được một tiếng giòn vang, ngay sau đó là một tiếng giận mắng: "Tô Nhan, Đồng Đồng là nữ nhi ruột của ngươi, ngươi làm sao có thể xuống tay được?" Thanh âm này tuy nghe hỗn loạn tức giận, nhưng lại rất dễ nghe, chính là giống như hai miếng ngọc thạch đánh vào nhau bởi gió tạo ra.
Tô Nhan lúc này mới phát hiện, âm thanh giòn vang vừa rồi, là do "Nàng" vừa mới đánh người phát ra, lúc sau tầm mắt rõ dần, liền thấy trước mắt một lớn một nhỏ, đứa bé trắng trẻo đáng yêu, cỡ chừng hai ba tuổi, mặc một chiếc váy áo hồng nhạt đang tiến lại gần, chỉ là trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, tràn ngập bi thương. Còn người bên cạnh, toàn thân mặc một màu áo đen, sắc mặt lạnh lùng, trên gương mặt anh tuấn đều là sự tức giận, nhưng người lớn lên tuấn tú, cho dù tức giận cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai trên gương mặt hắn. Hắn một tay kéo đứa nhỏ, khép hờ tiểu hài tử trước người giống như phòng hờ Tô Nhan lại làm gì hại đến đứa nhỏ.
"Tô Nhan, nếu có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi!" Âm thanh lạnh lẽo nói ra những lời cũng tuyệt tình thật sự. Nam tử nói xong câu đó, liền bế đứa nhỏ rời đi.
"Tình huống như thế nào?" Tô Nhan lẩm nhẩm nói.
"Ký chủ từ từ đừng gấp, đang truyền cốt truyện cho ngươi, xem xong cốt truyện cô liền hiểu rõ ràng."
Thì ra đây là thế giới tiểu thuyết, nam chủ chính là nam nhân vừa nãy, tên Phong Kỳ, là Đại tướng quân đương triều. Nguyên chủ tên Tô Nhan là con gái của Thừa tướng đương triều. Tô Nhan từ nhỏ trong nhà nhận được hết tất cả yêu thương, tính tình được nuông chiều đến mức có hơi xấu tính.
Khi 15 tuổi, được gả cho Đại tướng quân Phong Kỳ. Phong Kỳ chính là người trong mộng của các thiếu nữ ở kinh thành, không chỉ là vì diện mạo tuấn tú của hắn, mà bởi vì hắn niên thiếu thành danh, đã trải qua biết bao trận chiến, nhưng chưa từng biết đến thất bại là gì, hắn bảo vệ quốc gia này mấy năm, là một anh hùng trong lòng mọi người.
Một nhân vật có tiếng tăm như thế, Tô Nhan đương nhiên cũng là yên lặng thầm mến, nàng cõi lòng tràn đầy chờ mong ngồi trên kiệu hoa, ảo tưởng có thể cũng Phong Kỳ cầm sắt hoà mình.
Chính là ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Phong Kỳ ở đêm tân hôn thực hiện nghĩa vụ phu thê xong, liền không cùng nàng có chung đụng gì nữa.
Không có được tình yêu của Phong Kỳ, làm Tô Nhan tức giận, nàng cả ngày ồn ào ầm ĩ, làm cho cả nhà không yên, nha hoàn nô bộc nếu mắc sai lầm, nàng liền phạt nặng, đem khó chịu muốn mà không được của mình trút lên đầu của mọi người. Trong phủ có nha hoàn nào hơi xinh đẹp một chút, nàng cũng đều đuổi đi. Nàng thậm chí đã sử dụng dược với Phong Kỳ, sau khi bị hắn phát hiện, liền cấm túc nàng.
Phong Kỳ đối với nàng càng thêm lạnh nhạt. Cho đến khi nàng mang thai, mới được bỏ lệnh cấm túc. Nàng tưởng sinh hạ được con trai, như vậy địa vị của nàng sẽ càng được củng cố, Phong Kỳ ngày sau sẽ càng quan tâm chính mình.
Nhưng sự thật không như Tô Nhan mong muốn, nàng mười tháng hoài thai lại sinh ra con gái, thất vọng càng nhiều hơn khi Phong Kỳ vẫn đối với nàng lãnh đạm như cũ, thậm chí chán ghét nàng, sự oán giận và nỗi bi thương ngày một tăng, nàng liền không quan tâm đến con gái của mình.
Phong Kỳ tuy đối nàng lạnh nhạt, nhưng lại đối với con mình rất tốt, hắn đặt tên hài tử là Phong Vũ Đồng, nhũ danh Đồng Đồng, hơn nữa, việc đầu tiên Phong Kỳ làm sau mỗi lần hạ triều là đi xem tiểu Đồng Đồng nhưng lại vẫn giống như trước đối với Tô Nhan lãnh lùng.
Tô Nhan dần đối với Đồng Đồng càng ngày sinh chán ghét, đều là Đồng Đồng cướp hết tất cả sự yêu chiều của mình! Vì thế nàng thường nóng giận vs Đồng Đồng, thậm chí có khi còn đánh Đồng Đồng.
Nguyên nhân dẫn đến Tô Nhan cực đoan như vậy chính là phủ Thừa Tướng có biến. Phủ Tường tướng sau một đêm đã bị trảm cả nhà, Tô Nhan vì là con gái đã gả đi, nên tránh được một kiếp. Chính là những người yêu thương nàng không còn nữa, nàng phảng phất từ đám mây ngả vào bụi rậm, lại còn bị Phong Kỳ đối xử lạnh nhạt, tính cách dần dần vặn vẹo.
Nhưng điều khiến nàng trở thành một người xấu tính hoàn toàn, chính là khi Phong Kỳ từ biên quan mang về một nữ nhân, cũng chính là nữ chủ của bộ truyện này, Phó Cẩm Nhiên, y thuật rất giỏi, nghe nói đây là vị đệ tử thân truyền của một vị thần y, sau khi vị thần y kia qua đời, nàng lên ra cửa đi du lịch, vừa vặn gặp gỡ biên quan chiến sự. Nàng ở biên quan cứu vô số binh lính, lại không cần hồi báo, nói vì quốc gia làm chút sự tình. Bởi vậy nàng ở trong doanh rất có tiếng nói, những quân sĩ đều rất kính trọng nàng, khiến cho Phong Kỳ nhìn nàng với đôi mắt khác, nhưng chính mình là người đã có thê tử, cũng không muốn phát sinh tình cảm nam nữ với Phó Cẩm Nhiên, nên việc nhìn nàng bằng cặp mắt khác cũng chỉ dừng lại ở mức độ thưởng thức mà thôi.
Phó Cẩm Nhiên đối với người trong quân có ân, thấy nàng không có nơi nương tựa ở nơi biên quan, liền mang nàng về kinh thành, vì nàng đặt mua một toà nhà. Tô Nhan sau khi nghe xong, liền nổi một trận lôi đình, cho rằng Phó Cẩm Nhiên chính là nữ nhân bên ngoài của Phong Kỳ, vì thế nghĩ ra các loại độc kế để hãm hại Phó Cẩm Nhiên, nhưng dưới sự giúp đỡ của Phong Kỳ, Phó Cẩm Nhiên đều có thể hoá hiểm thành an, Tô Nhan không ngừng hãm hại, lại càng giúp nam nữ chủ kéo gần khoảng cách, đem Phong Kỳ càng đẩy lại gần với Phó Cẩm Nhiên.
Tô Nhan càng tức tới hộc máu, nàng một lòng muốn đánh bại Phó Cẩm Nhiên, rột cuộc nàng cũng chờ được thời cơ. Vào một đêm nọ, Đồng Đồng phát bệnh nặng, Thái Y Viện đều hết cách, không có biện pháp cứu chữa, Phong Kỳ liền mời Phó Cẩm Nhiên tới, sau sự nỗ lực hết sức của nàng, bệnh tình của Đồng Đồng cũng dần thuyên giảm, Phong Kỳ đối với Phó Cẩm Niên càng thêm tán thưởng.
Tô Nhan rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Bệnh tình của Đồng Đồng đang chuyển biến tốt đẹp, lại càng ngày xấu đi, Phó Cẩm Nhiên dù có dùng hết sức chữa trị, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Người đầu tiên nhảy ra chỉ trích Phó Cẩm Nhiên lại là Tô Nhan. Nàng thường ngày đối với Đồng Đồng không đánh thì mắng, nay lại sau khi Đồng Đồng chết lại nhảy ra đòi công đạo cho Đồng Đồng, nói Phó Cẩm Nhiên là lang băm. Nàng diễn một màn mẹ con tình thâm nhưng lại không biết hành vi của nàng dẫn tới nghi ngờ của Phong Kỳ và Phó Cẩm Nhiên. Sau khi điều tra mọi chuyện, phát hiện Tô Nhan vì muốn hãm hại Phó Cẩm Nhiên mà ra tay hạ độc với con gái của mình, dưới sự tức giận, Phong Kỳ hưu nàng, đem nàng đến nha môn xử trí, Tô Nhan chịu không nổi những chỉ trích như vậy, buổi tối liền thắt cổ tự sát.Sau khi Tô Nhan chết, chiến sự biên quan lại nổi lên, Phó Cẩm Nhiên xin được làm quân y đi theo quân, dưới sự trợ giúp của nàng, số lượng binh lính chết vì bị thương giảm hẳn. Phong Kỳ sau khi thắng trận một cách đẹp đẽ, Phó Cẩm Nhiên luôn bên cạnh Phong Kỳ, cuối cùng hai người thành thân, hạnh phúc mà sinh hoạt bên nhau.
"Nhan Nhan, nhiệm vụ của cô là phải tẩy trắng Tô Nhan, đồng thời cũng phải đối xử tốt với Đồng Đồng, không để Đồng Đồng bị uổng mạng."
"Đơn giản như vậy?" Tô Nhan không dám tin tưởng nói.
"Tất nhiên đơn giản như vậy! Nhan Nhan cố lên, hệ thống vẫn luôn làm bạn bên cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
Roman d'amourMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...