Chương 6

2.5K 111 0
                                    

Khi Hồng Điêu bước vào phòng, thấy quần áo Tô Nhan không chỉnh tề, sắc mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ, hơn nữa những nơi da thịt bị lộ ra phía trên lấp kín những dấu hôn, làm sao không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Phu nhân, ngài cùng tướng quân..."

Kỳ thật nàng muốn nói là:Phu nhân cuối cùng cũng đắc thủ! Nhưng nàng lại không dám, nếu phu nhân nghe được mà tức giận rồi đánh nàng làm sao giờ?

Tô Nhan lại không để ý, xua tay nói:

"Ta cùng hắn không có gì, mang quần áo lại đây!"

Hồng Điều do dự mà cầm quần áo đưa qua, cũng không biết tướng quân bị làm sao, chỉ muốn nàng đưa quần áo qua cho phu nhân.

"Hồng Điều, quần áo này mặc tại sao lại dày như vậy?" Tô Nhan khó hiểu hỏi, bây giờ là mùa hè nắng chói chang, mặc quần áo như vậy có thể bị nóng đến bệnh, cổ áo cao bao quanh cổ, nhìn thôi đã thấy nóng bức!

Hồng Điều lập tức quỳ xuống: "Phu nhân, đây là do tướng quân căn dặn..."

Tô Nhan bị nàng làm hoảng sợ "Mau đứng lên, ta không có ý trách ngươi."

Cuối cùng Tô Nhan vẫn phải mặc đống quần áo dày trở về, đi trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt kỳ quái.

"Hỗn đản! Vương bát đản..." Tô Nhan vừa đi, trong miệng vừa thầm mắng hắn.

"Hệ thống, nếu như việc đó lần nữa xảy ra, mi có thể giúp ta không?" Vừa mới từ thư phòng trở về, Tô Nhan gấp đến không chịu được liền hỏi hệ thống, nàng khống muốn trải qua như vậy lần nào nữa. Phong Kỳ là nam chủ của thế giới này, nữ chủ cũng không phải là nàng, nàng không muốn đoạt đi nữ chủ nam nhân, nếu không rơi vào kết cục của nguyên chủ thù làm sao bây giờ? Nàng chỉ cần tẩy trắng là được rồi!!!

"Không thể, trừ phi sinh mệnh của cô gặp nguy hiểm, nếu không hệ thống ta cũng không làm gì được!"

"Vậy ngươi có tác dụng gì?" Tô Nhan hết lời để nói, hệ thống chỉ giúp nàng biết trước được cốt truyện, còn những việc khác đều là vô dụng.

"Phong Kỳ, ngươi để ta đợi lâu thật." Trong phòng khách, Triệu Dật nói đùa với Phong Kỳ, lời còn chưa hết, liền bị ăn một quyền, "Việc trong quý phủ, không cần ngươi bận lòng." Ngữ khí nghiêm túc ít khi xuất hiện phát ra từ Phong Kỳ.

"Nha, ngươi không phải là đối với loại nữ nhân này để bụng sao?" Triệu Dật không thê tin được hỏi, nữ nhân kia vừa nóng nảy ác độc, chính mình nữ nhị ruột đều có thể đánh, Phong Kỳ vậy mà đi coi trọng nàng? "Nàng khi nào thì.." Triệu Dật lời còn chưa dứt, liền bị Phong Kỳ dùng ánh mắt dắt bén như dao cho nên không dám tiếp tục đề tài này nữa, phải biết rằng, Phong Kỳ là kẻ mà mặt mũi của phụ hoàng còn không cho, hắn nghĩ không muốn chạm vào vảy ngược của hắn.

"Nói việc chính. " Nghe được Phong Kỳ nói, Triệu Dật thu lại thần sắc, nghiêm túc nói lên chính sự, chỉ là trong lòng đối với việc của Phong Kỳ và Tô Nhan không khỏi tò mò.

Phong Kỳ ngồi trước án thư, không phải vì chiến sự đem hắn trầm ngâm duy trì một tư thế cầm binh thư hết một khắc, mà là vì nữ nhân tên Tô Nhan. Cũng như Triệu Dật đã nói, nàng trước đây việc xấu đầy rẫy, thậm chí còn có chút ác độc. Nhưng cảm giác nàng đem lại vừa rồi cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, ánh mắt nóng nảy cùng khắc nghiệt ngày thường bị thay thế bởi sự bình tĩnh, hơn nữa nàng lại trang điểm thanh lệ, không khỏi làm cho người ta cảm giác nàng vốn dĩ chính là như thế. Phong Kỳ lắc đầu, hôm nay bị nàng mê hoặc quá nhiều lần, mà ngay cả lúc xem binh thư cũng bị nàng làm cho phân tâm, tương lai còn dài, hắn có thể đủ thời gian để xem nàng là đang thực lòng hay nguỵ trang.

Ngày hôm sau, Tô Nhan đến trước sân của Đồng Đồng, phát hiện thị về canh giữ ngày hôm qua đã không thấy, nàng trong lòng nghĩ "Phong Kỳ nói chuyện giữ lời." Lặng lẽ cho hạ nhân lui ra, nàng bước vào bên trong phòng Đồng Đồng, tiểu gia hoả này quảy nhiên còn chưa rời giường.

"Đồng Đồng, tiểu quỷ lười, mau rời giường..."Tô Nhan nhẹ nhàng kêu bên tai Đồng Đồng.

"Đừng có làm phiền, cho ta ngủ thêm chút nữa" Âm thanh mềm mại của Đồng Đồng bên tai Tô Nhan, đứa nhỏ này kế thừa gen của cha mẹ, lớn lên phấn điêu ngọc trác, giống như một con búp bê tinh xảo, đáng yêu, lại còn có âm thanh mềm mại, đáng yêu đến nỗi tâm của Tô Nhan liền mềm lại. Không cần hệ thống nhắc nhở, nàng cũng sẽ đối tốt với đứa nhỏ này.

Thấy Đồng Đồng còn nằm trên giường, nàng liền ngồi trên mép giường thuận tiện quan sát nơi sinh hoạt của Đồng Đồng. Trên giường có một cái giá lớn, phía trên bày biện đủ loại đồ chơi hiếm lạ của trẻ con, còn có dạ minh châu thượng đẳng, hình dạng 12 con giáp được được chế từ ngọc cũng được đặt lên cái giá đó, có thể thấy được Phong Kỳ là thật lòng yêu thương Đồng Đồng.

Lúc Đồng Đồng tỉnh lại, thấy có một người đang ngồi dựa trên mép giường mà ngủ. Nàng vừa đến gần, lập tức hoảng sợ: "A! Nương...Mẫu thân.." Nàng giống như thấy cái gì đó rất đáng sợ, liền lui lại vào một góc giường, cách Tô Nhan rất xa.

Tô Nhan đúng thật là ngủ rồi, sau khi nhìn xung quanh phòng của Đồng Đồng, thấy nàng còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền ngồi tựa lên mép giường nhắm mắt một chút, không ngờ lại ngủ quên mất. Trong lúc ngủ mơ, nàng nghe thấy tiếng Đồng Đồng liền giật mình tỉnh dậy, thấy Đồng Đồng ngồi run rẩy trong một góc giường, liền biết ngay là do nguyên chủ làm hại.

Tô Nhan đến gần Đồng Đồng, lại luôn miệng nói "Đồng Đồng ngoan, mẫu thân sẽ không tổn thương ngươi!" Vừa nói, vừa đến gần, nhanh chóng ở trên mặt nàng hôn chụt một cái.

"Oa oa...ô ô..." Tô Nhan không biết kết quả lại như thế này, nàng vừa mới hôn xong, Đông Đồng đột nhiên khóc lớn, làm Tô Nhan hoảng sợ.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy mạnh ra: "Tô Nhan, ngươi lại làm gì Đồng Đồng?" Phong Kỳ lạnh mặt hỏi, nhanh chóng đi tới mép giường, đẩy Tô Nhan ra, đem Đồng Đồng đang chấn kinh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Tô Nhan đang muốn đến gần xem tình hình như thế nào, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Phong Kỳ làm cho dừng lại, nàng thấy mình không làm gì sai nhưng mà ánh mắt của Phong Kỳ không biết sao làm nàng thấy chột dạ.
"Ta chỉ mới hôn nàng một chút, không biết tại sao lại doạ nàng phát khóc..." Tô Nhan không đủ tự tin mà giải thích.

Phong Kỳ không thèm nhìn nàng, mà chuyển ánh mắt qua Đồng Đồng, đứa nhỏ tuy bị doạ, nhưng sau khi được cha trấn an, liền bình phục tâm tình, nhớ lại hành động của mẫu thân, cũng không phải muốn tổn thương nàng, liền gật nhẹ một cái.

Thấy Đồng Đồng gật đầu, Phong Kỳ nhíu mày, Tô Nhan thở nhẹ một hơi, trong lòng lại thấp thỏm sợ hắn không tin tưởng chính mình, cách ly Đồng Đồng với mình.

"Ngươi tới gặp ta một chút!" Sau khi trấn an Đồng Đồng, hắn liền đến bên tai nói nhỏ với Tô Nhan.

"Đồng Đồng ngoan! Lát hồi mẫu thân tới tìm con chơi!" Tô Nhan nhìn con gái nói. Đồng Đồng thấy ánh mắt của nương đầy thiện ý nói với mình, liền nhẹ nhàng gật đầu.

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ