Chương 3

2.9K 137 0
                                    

"Phu nhân, phu nhân..."

Trong hoa viên, gương mặt tiểu tì nữ bị ánh mắt trời chiếu đến đỏ rực, nàng đã bồi phu nhân tại đây tới nửa canh giờ, nhưng phu nhân giống như không cảm nhận được sự gay gắt của ánh mặt trời, tiểu tì nữ cảm giác mình sắp bị nướng chín, bất chấp sự nguy hiểm , nàng nhẹ nhàng gọi phu nhân một tiếng, chính là phu nhân không hề phản ứng, vì thế nàng lại bạo gan chạm nhẹ vào phu nhân một chút, ý muốn phu nhân hoàn hồn. Thế nhưng phu nhân lại bất ngờ ngã xuống.

"Người đâu mau tới, phu nhân ngất xỉu"

Trong hoa viên, tràn ngập tiếng kêu gọi sợ hãi của tỳ nữ, nàng nghĩ, nàng lần này chết chắc rồi, phu nhân ngất xỉu cũng không phải do nàng làm, nàng chỉ chạm nhẹ vào phu nhân một chút...

"Ưm, nước..." Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp gọi. Tô Nhan cảm thấy chính mình sắp chết, mình lúc trước không phải là đang tiếp thu cốt truyện, vì sao bây giờ lại nằm ở trên giường? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên có đôi tay nâng nàng dậy, đút nước cho nàng, nước vừa mới chạm vào hầu kết, Tô Nhan liền cảm thấy chính mình trở nên thoải mái hơn nhiều. Nàng nhìn trước mắt một gương mặt đầy nước mắt của tiểu nữ hài, nhớ tới cốt truyện, đây là tỳ nữ bên người của Tô Nhan tên Hồng Điều, tiểu tù nữ này còn rất trung thành.

"Ta bị làm sao vậy?" Uống xong mấy ngụm nước, Tô Nhan thanh âm cuối cùng cũng không còn khàn nữa.

Tiểu tỳ nữ lại chấn kinh (chấn động+kinh hãi) quỳ xuống, đem tình huống lúc đó kể lại một lần , vừa nói vừa cầu xin Tô Nhan tha cho nàng, không cần đánh chết nàng.

Tô Nhan cảm nhận sâu sắc sự bất đắc dĩ, , này nguyên chủ cũng quá tàn ác đi, vì chút chuyện nhỉ này mà phải đánh chết nữ tỳ?

"Hồng Điêu mau đứng lên đi, do ta suy nghĩ quá nhập thần, không liên quan đến ngươi."

Sau khi nói Hồng Điêu ra ngoài, Tô Nhan nổi giận đùng đùng hướng hệ thống quân hỏi "Mi rõ ràng biết thời gian tiếp thu cốt truyện lâu như vậy, vì cái gì không nhắc nhở ta?"

"Nhan Nhan ngươi cũng không có hỏi nha?" Hệ thống vô lại mà giải thích.

Tô Nhan: #%*...

Tô Nhan bởi vì quá tức giận vì thế lập tức hôn mê.

"Ngươi nói Tô Nhan ngất rồi?" Âm thanh lạnh lẽo hỏi, tuy rằng là dò hỏi, trong thanh âm lại không có nột tia gợn sóng phập phồng.

"Đúng vậy, phu nhân là lúc ngài đi rồi nửa canh giờ sau mới té xỉu, vừa mới tỉnh lại."

"A, bất quá là nàng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thôi, tiết mục như vậy nàng đã trình diễn qua vô số lần, cũng không có lần nào là thực. Về sau những chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cáo cho ta, người chỉ cần nhìn chằm chằm nàng, không cho phép nàng tiếp cận Đồng Đồng."

Ánh mắt Phong Kỳ nhìn chằm chằm thư án, hồi tưởng Tô Nhan biểu hiện lúc trước, ánh mắt trong trẻo trước giờ chưa từng có, hơn nữa lúc mình quát nàng, nàng lại không như lúc trước khóc nháo om sòm, nhưng hôm nay Tô Nhan biểu hiện tất cả mọi nơi đều lộ ra kỳ dị.

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ