Chương 12

2.3K 77 0
                                    

Hôm sau lúc Tô Nhan tỉnh lại, Phong Kỳ đã thượng triều, nàng hôm qua quá mệt mỏi, hơn nữa Phong Kỳ lúc rời giường nhẹ nhàng đến cực điểm, cho nên nàng cũng không hay biết Phong Kỳ rời đi lúc nào.

Nàng nhìn xuyên qua cửa sổ ánh mặt trời, hình như cũng không còn sớm, mặt trời đã lên rất cao. Lúc đang muốn rời giường, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, âm thanh thanh thuý vang lên: "Phu nhân ngài đã tỉnh dậy, nô tỳ đi vào giúp ngài thay quần áo, rửa mặt."

"Vào đi." Tô Nhan lên tiếng cho Hồng Điều tiến vào, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên với Hồng Điều sao có thể biết được nàng bây giờ mới tỉnh dậy, lúc trước nàng đều dậy rất sớm, trong lòng không khỏi nghi ngờ liền được giải đáp.

Hồng Điều bưng chậu nước tiến vào, cười nói: "Hôm nay tướng quân lúc đi đã căn dặn nô tỳ đánh thức phu nhân trễ một chút, nói ngài muốn ngủ thêm chút nữa, quả nhiên là tướng quân đã để ý, quan tâm tới ngài." Nàng vừa nói vừa mở cửa lấy quần áo, muốn giúp Tô Nhan mặc vào. Tô Nhan mấy bữa nay đối với mọi người cũng dễ chịu hơn hẳn, đã cùng các tỳ nữ cười giỡn, nàng đã không giống trước đây làm mọi người sợ hãi.

Đến nỗi bộ quần áo hôm qua biến mất nàng cũng không hỏi đến. Tướng quân đã ôm phu nhân về phòng người người trong phủ đều rõ ràng sự tình hôm qua của phu nhân cùng tướng quân. Trong lòng nàng thay phu nhân cao hứng, phu nhân rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

"Phu nhân, cần phải thay quần áo?" Nàng cầm quần áo dò hỏi.

Tô Nhan gật gật, định đứng dậy xuống giường, nhận ra được giữa hai chân khác thường, nàng vội nói: "Không, ta còn muốn ngủ tiếp, ngươi ra ngoài trước" Nói xong lại nhanh chóng nằm xuống.

Hồng Điều:....

Đem Hồng Điều đuổi đi, Tô Nhan mới xốc chăn lên, nhìn lại giữa hai chân mình, mộc bổng nâu đậm đang cắm ở giữa, đem tiểu huyệt kéo căng ra, cánh hoa bị tách ra hai bên, thập phần đáng thương, hình ảnh thực kích thích thị giác Tô Nhan làm tiểu huyệt co rụt lại, bắt đầu hơi ngứa. Tô Nhan lập tức vứt bỏ tạp niệm, tay phải nhẹ nhàng đem nó rút ra.

Đúng lúc đó cửa bị đẩy ra, động tác của nàng cũng làm người ở cửa nhìn thấy rõ ràng. Phong Kỳ nghĩ lúc này hẳn là nàng đã tỉnh, liền ta đây nhìn xem, không ngờ lại được thưởng thức cảnh mỹ nhân ngồi trên giường, hai chân mở rộng, tay đang cầm Mộc bổng thô tráng, không biết là muốn cắm vào hay rút ra, hầu kết hắn giật giật, trong mắt cũng nhiễm lên dục vọng, sáng sớm đã thấy nữ nhân của mình bày ra tư thế mị hoặc, là nam nhân thì đều không nhịn được! Phong Kỳ là người rất có định lực, nhưng hắn hôm qua mới khai trai, hơn nữa đối với Tô Nhan cũng có chút cảm tình khác biệt, càng nhìn đến giữa hai chân nàng, trong lòng dục vọng càng tăng, hắn rốt cuộc nhịn không được, đi về phía mép giường.

"A! Ngươi làm gì? Đừng tới đây!" Tô Nhan bị Phong Kỳ tiến tới làm cho hoảng sợ, quên mất việc đang làm, chờ nàng phản ứng lại, Phong Kỳ đã tới gần, nàng nhanh chóng kéo chăn che lại hạ thân.

Phong Kỳ nhanh chóng tiến tới, kéo chăn nàng ra, cả người giống như quả núi áp đảo nàng dưới thân, nàng trần trụi bị hắn đè ép, nàng vội đem tay che trước ngực, ý muốn kéo dãn khoảng cách. Đôi mắt nhìn chằm chằm động tác của Phong Kỳ phòng ngừa bước tiếp theo của hắn.

Phong Kỳ đối với đôi mắt ướt đẫm, thanh âm có chút không rõ: "Sáng sớm liền câu dẫn ta sao?"

Tô Nhan một bên lắc đầu, một bên vừa giải thích: "Không có, ta không có câu dẫn ngươi...."

Phong Kỳ nhìn đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, trong lòng động một cái, nhịn không được hôn xuống, lần này cũng không giống lúc trước vội vàng đoạt lấy, mà là ôn nhu, trấn an. Trên cánh môi hắn nhẹ nhàng cọ cọ, đầu lưỡi ngẫu nhiên đảo qua khớp hàm của nàng.

Không biết có phải là tại hắn ôn nhu, Tô Nhan cũng không giống lúc trước phản ứng kịch liệt. Nàng dùng tay trước ngực đẩy đẩy hắn, thấy không có hiệu quả liền từ bỏ, gắt gao cắn chặt khớp hàm, không cho đầu lưỡi hắn xâm nhập. Phong Kỳ cảm nhận được biến hoá của nàng, trong lòng vui mừng, hôn môi nàng cành thêm ôn nhu, đồng thời bàn tay không an phận mà xâm nhập vào vạt áo của nàng, không ngừng vuốt ve đôi gò bồng đào. Phát hiện Tô Nhan khép chặt miệng, bàn tay tiến tới hông nàng bóp nhẹ làm Tô Nhan lơ là hắn liền nhanh chóng đem lưỡi tiến vào trong, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, cùng lưỡi nàng chơi đùa.

"Ngô...ngô..." Tô Nhan bị hôn đến không còn sức lực, tay để trước ngực cũng dần buông lỏng.

Phong Kỳ không ngừng dùng tay vuốt ve ngực nàng, quần áo bên trong lộn xộn mở rộng ra, cặp tuyết trắng nhảy ra, đoá hồng mai đứng lên khiêu khích trước gió, trong tay Phong Kỳ nhìn giống như cục bột, mặc hắn xoa nắn, niết ra đủ hình dạng. Hắn đôi lúc còn nhấn nhấn hoa đoá hồng mai, cho đến khi đỏ bừng mới chịu buông tha. Tô Nhan bị hắn đùa bỡn đến khi ngực càng ngày càng trướng.

"Nàng xem, ngực như vậy đứng thẳng, hạ thân có phải cũng đã ẩm ướt?" Phong Kỳ bên tai Tô Nhan thổi khí, một bên nhẹ giọng nói, đồng thời bàn tay cũng tiến dần về phía dưới thân nàng tìm kiếm.

"Ưm" Tô Nhan nghe hắn nói xong liền đem hai chân khép lại, đúng lúc đem bàn tay hắn tiến xuống phía dưới nàng kẹp lại. Hạ thân nàng quả thật có chút ngứa, nếu không có cây gậy kia, sợ rằng đã sớm chảy ra nước.

"Như thế nào? Chưa gì đã muốn vội vàng giữ tay ta lại?" Phong Kỳ thanh âm mang theo ý cười ở bên tai Tô Nhan nói nhỏ.

"Ngươi vô sỉ!" Tô Nhan đỏ mặt mắng, trong giọng nói mang chút nũng nịu, giống như đôi vợ chồng đang ve vãn đáng yêu. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ rực, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ. Tuy là miệng đang mắng nhưng cũng đem hai chân mở ra.

Phong Kỳ sờ đến mộc bổng thô cứng trong mắt hiện lên sự tự trách "Đã tốt lên chút nào chưa? Còn đau không?"
Tô Nhan giọng nói tự trách của hắn sửng sốt một chút, trong lòng nghĩ, hắn vậy mà đang quan tâm chính mình?

"Ta giúp nàng lấy ra bôi thuốc lần nữa" Nói xong liền đứng dậy, duỗi tay rút mộc bổng.

"Ưm....Đừng..."Tô Nhan lập tức nói. Hạ thân nàng đã không còn đau, nhưng bên trong lại rất ngứa, nàng còn cảm giác được từng dòng nước chảy ra...Nàng không muốn Phong Kỳ nhìn cảnh như vậy!

Nhìn Phong Kỳ đã động thủ, không nghĩ tới cây gậy vừa mới trải qua hoa dịch dễ chịu, thế nhưng bị hút ở bên trong. Phong Kỳ nhất thời khó có thể rút ra, nếu dùng thêm chút sức lại sợ làm Tô Nhan bị thương.

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ