Chương 19

3K 100 9
                                    

Tô Nhan ngày hôm sau không thể rời giường, ở trong lòng thầm mắng tên Phong Kỳ, nam nhân chết tiệt sau khi nàng ngất xỉu còn làm thêm rất nhiều lần, nếu không chính mình sao có thể như bị xe tải cán qua, xương cốt rụng rời, giường cũng cũng xuống không xong. Hơn nữa hắn còn lừa nàng, càng nghĩ càng thấy giận, chăn trong tay bị nàng nhàu nát, giống như là muốn nhàu nát tay vủa Phong Kỳ.

Một ngày này, Tô Nhan đương nhiên là ở trên giường suốt, trời tối, bởi vì giận dỗi, nàng đi ngủ sớm. Không nghĩ tới bị Phong Kỳ làm cho tỉnh lại.

"Nghe nói khoảng thời gian ta xuất chinh Triệu Dật thường xuyên ghé qua phủ?" Phong Kỳ đầy ghen tuông hỏi, trong giọng nói đầy sự nghiến răng nghiến lợi.

Tô Nhan không hiểu hỏi lại: "Không phải chàng kêu hắn tới sao, như thế nào bây giờ lại hỏi ta?"

Phong Kỳ ánh mắt thâm trầm, Triệu Dật tiểu tử này xem ra là còn chưa từ bỏ, nghĩ đến hắn lấy danh nghĩa của mình để tới phủ, còn cùng phu nhân của mình ở chung, nghĩ đến trong lòng liền không thoải mái, xem ra phải tìm thời gian để cùng hắn 'luận bàn'!

Chính là hắn còn nghe nói nữ nhân này trò chuyện với Triệu Dật đến vui vẻ...

"A! Chàng muốn làm gì, thân mình ta vẫn còn chưa tốt!" Thực mau, trong phòng liền truyền ra âm thanh làm người nghe mặt đỏ tim đập, xem ra nam nhân nào đó mang trong mình bình giấm và bây giờ đang phát tiết bất mãn trong lòng.

Một đoạn thời gian sau, Tô Nhan mỗi ngày đều ở trong phòng tiếp nhận giấm chua của ai đó, nam nhân kia như mới khai trai, mỗi tối đều lôi kéo nàng cho đến tận bình minh hôm sau, mà Tô Nhan nhờ vậy mà thể lực cũng tăng lên không ít, ít ra cũng sẽ không giữa đường ngất xỉu.

Thời gian tiếp tục trôi qua, chuyện nên phát sinh trong cốt truyện vẫn diễn ra. Một ngày, Tô Nhan phát hiện Đồng Đồng ngã bệnh, thân hình nho nhỏ không chút khí lực nằm ở trên giường, gương mặt tái nhợt, nếu không phải còn cảm nhận được hô hấp, đại khái sẽ cho rằng nàng đã chết.

Tô Nhan bị doạ đến hoang mang lo sợ, tuy rằng đứa nhỏ này không phải nàng sinh, nhưng mà nàng thương như con ruột, hiện giờ thấy đứa nhỏ bị bệnh hung hiểm tới vậy, nàng tâm cũng giống như bị đâm một cái, "Hệ Thống, mi mau cứu nàng, cầu xin mi!

"Nhan Nhan, tôi cũng không có cách nha, trừ khi sinh mệnh cô gặp nguy hiểm, nếu không ta không có cách nào ra tay, Đồng Đồng có thể chuyển biến tốt đẹp, đừng gấp!"
Đúng vậy, còn Phó Cẩm Nhiên, Phó Cẩm Nhiên nhất định có thể cứu Đồng Đồng!

Tô Nhan liền chạy ra bên ngoài, tìm thị vệ trong phủ, vội nói: "Mau, mau tìm tướng quân, bắt hắn tìm Phó Cẩm Nhiên, chỉ có nàng mới có thể cứu Đồng Đồng!" Thị vệ nghe nàng nói xong cũng không dám trì hoãn, lập tức tìm người.

"Phó Cẩm Nhiên có thể cứu nàng. Ngươi không cần lo lắng." Hệ thống thấy nàng cầm tay Đồng Đồng yên lặng rơi lệ mà đau lòng khuyên nàng.

"Ta biết, biết Phó Cẩm Nhiêm có thể cứu nàng, nhưng nhìn Đồng Đồng vô lực như vậy, ta liền đau lòng, tại sao phải để đứa nhỏ chịu đựng căn bệnh này..." Tô Nhan cùng hệ thống nói chuyện với nhau, tràn ngập lo lắng và đau lòng.

Phong Kỳ về tới thấy Tô Nhan ngồi quỳ trên mép giường, lôi kéo tay Đồng Đồng: " Đồng Đồng tỉnh lại đi, không cần doạ nương..." Nước mắt rơi trên mu bàn tay nàng từng giọt từng giọt. Mà Đồng Đồng vẫn như cũ nằm trên giường, mặt trắng như tờ giấy.

Hắn vôi tiến lên, ôm lấy nàng: "A Nhan, Đồng Đồng sẽ không có việc gì, ta đã mời Phó thần y tới, nàng sẽ chữa khỏi cho Đồng Đồng, chúng ta ra ngoài trước, cho Phó thần y chữa bệnh cho Đồng Đồng!"

Tô Nhan nghe hắn nói xong mới bình tĩnh lại, nhìn Phó Cẩm Nhiên nói: "Phó Thần y, ngươi nhất định phải cứu Đồng Đồng!"

Phó Cẩm Nhiên nhìn thoáng qua hai tay Phong Kỳ đang ôm vai nàng, hơi gật đầu. Tô Nhan lúc này mới theo Phong Kỳ ra cửa.

Trước khi đi, nhìn thoáng qua Đồng Đồng, mắt tràn ngập sự lo lắng, nhưng cũng không giống Tô Nhan lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì hắn đã từng thấy y thuật của Phó Cẩm Nhiên, phải nói là cao siêu vô cùng, hắn tin Đồng Đồng chắc chắn sẽ khá lên. Nhưng Tô Nhan cùng hắn bất đồng, nàng tuy biết nữ chính y thuật cao minh, nhưng cũng chỉ là cốt truyện miêu tả, chưa tận mắt thấy, hơn nữa, trong truyện Đồng Đồng lúc này chết đi, vạn nhất là như vậy, nàng phải biết làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, nước mắt nàng lại không khống chế được mà rơi xuống.

Phong Kỳ nhẹ nhàng dung tay xoa mắt nàng, tìm cái ghế đá, ôm nàng vào ngực rồi ngồi xuống: "Đồng Đồng nhất định không có việc gì, danh hào thần y cũng không phải là để đó, nàng y thuật tốt như vậy, nhất định sẽ chữa khỏi cho Đồng Đồng!"

Tô Nhan nhẹ nhàng gật đầu, ghé vào trên vai hắn thút thít. Phó Cẩm Nhiên khi bước ra, thấy Phong Kỳ ôm Tô Nhan vào ngực, thấp giọng an ủi. Nàng lần đầu tiên thấy một tướng quân trên chiến trường mặt lạnh như tiền vậy mà có thể ôn nhu đến thế.
Tô Nhan thấy nàng bước ra, lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía nàng.

"Thần y, Đồng Đồng thế nào?" Tô Nhan khẩn trương hỏi, cầm tay Phong Kỳ cũng dùng chút lực.

Phó Cẩm Nhiên dời đi tầm mắt khỏi hai tay đang nắm lấy nhau của hai người trước mặt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đã không có việc gì, đợi lát nữa ta giúp nàng kê thuốc, vài ngày nữa là khỏi!" Nàng nói xong câu đó, mắt cay cay, vội bước nhanh ra ngoài, đem lời cảm tạ của hai vợ chồng ném ra sau.

Không phải nói hai vợ chồng cảm tình không tốt sao? Phu nhân tướng quân điêu ngoa độc ác, không thương nữ nhi của mình? Tướng quân lại không có tình cảm gì với phu nhân sao? Mình đến kinh thành để làm gì?

Không phải là cho hắn và bản thân một cơ hội sao, nhưng là hắn phải không thích nữ nhân kia, bây giờ thì sao, hắn nhìn Tô Nhan với ánh mắt ôn nhu đến như vậy, còn đối với mình thì vĩnh viễn khách khí cùng xa cách. Sắt đá thì cũng phải có nhu tình, chỉ là đối với ai. Mình và hắn không có hy vọng, vậy thôi rời đi, rời khỏi cái nơi thương tâm này, vết thương rồi sẽ có ngày kín miệng.

Đồng Đồng quả thật vài ngày sau liền khỏi, tung tăng nhảy nhót, giống như người nằm trên giường bệnh mấy hôm trước không phải là nàng.

Tô Nhan và Phong Kỳ chuẩn bị lễ tới cảm tạ Phó thần y, thì phát hiện người đã rời khỏi. Phong Kỳ không khỏi cảm thán: Có lẽ lại đi khắp nơi du lịch đi!

Tô Nhan đối với nàng không còn ghen ghét, mà là thật tâm biết ơn cùng cảm tạ, đồng thời cũng mang lòng kính nể, nữ tử thuần khiết như vậy, cầm lên được bỏ xuống được làm sao không kính nể được. Dù gì mình cũng đoạt nhân duyên của nàng. Hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc cho bản thân, Tô Nhan trong lòng thầm nói.

Tô Nhan cùng Phong Kỳ đi qua hạnh phúc ấm êm cả đời. Nàng sau khi trở lại không gian hệ thống, trước mắt còn hiện lên phảng phất đôi mắt Phong Kỳ tràn ngập bi thương cùng thống khổ. Thiết huyết tướng quân cả đời ngựa chiến sa trường, lại trước mặt nàng rơi nước mắt, nam nhân này yêu nàng đến tận xương tuỷ, mà nàng cũng yêu hắn như vậy.

🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 🎉
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ