Lúc Tô Nhan tỉnh lại đã là ban đêm, nàng cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, giống như bị bánh xe nghiền qua, đặc biệt là nơi riêng tư vừa nóng rát vừa đau đớn làm nàng lập tức nhớ đến cảnh trong hoa viên, không khỏi tức giận đối với Phong Kỳ.
Nàng vừa định cử động một cái, phát hiện bên hông có một cánh tay đang ôm nàng, chẳng lẽ Phong Kỳ còn chưa đi sao? Nhớ tới ban ngày hắn đối với mình như vậy, nàng đã đau khổ cầu xin, hắn cư nhiên không chịu buông tha, làm mình đến lúc hôn mê. Trong lòng thực sự khó chịu, nàng liền nhấc chân đá thật mạnh vào chân Phong Kỳ.
"A!" Tô Nhan sau khi làm xong lại hối hận, nàng đá hắn tuy không tạo nên thương tổn gì lớn đối với hắn, nhưng đổi lại bản thân nàng sau khi dùng lực quá mạnh, làm động tới nơi riêng tư. Hơn nữa chân Phong Kỳ lại cứng như đá, nàng đá vào như chạm phải sắt, làm ngón chân của nàng phát đau. Trong lòng không khỏi thập phần uỷ khuất, cộng với đau đớn trên người bất giác rơi lệ.
"Làm sao vậy?" Phong Kỳ nghe thấy giọng nàng mới bắt đầu tỉnh lại, hắn cũng không rõ nguyên nhân, hắn đang ôm nàng ngủ đến sâu hơn bình thường, thế nên động tác của Tô Nhan lúc trước không làm hắn tỉnh lại.
Phong Kỳ nghe nàng nức nở, lòng căng thẳng, nhẹ nhàng xoa mặt nàng: "Có phải là chỗ kia lại đau? Ban ngày là do ta mất khống chế mà đối với nàng thô lỗ, về sau sẽ không như vậy nữa!" Hắn chưa từng dỗ dành nữ hài tử, không biết nói gì, trong giọng có chút cứng đờ.
Tô Nhan lại không muốn quan tâm đến hắn, đừng nghĩ sau khi tổn thương nàng, nói vài câu ngon ngọt nàng đều cho qua! Nàng thấp giọng khóc lóc, tiếng khóc tràn ngập uỷ khuất.
Phong Kỳ đau lòng lau nước mắt cho nàng, âm thanh nhu nhu mà nói: "Nàng đừng khóc, nếu như nàng tức giận, ta cho nàng đánh lại, ta hứa không đánh trả hay giận dữ." Nói xong liền kéo tay Tô Nhan đánh về phía bản thân.
Tô Nhan lúc này mới ngừng khóc, không phải bởi vì hắn làm cho cảm động mà là nhớ tới có chút lời muốn nói rõ ràng với hắn, mình ban nãy thút thít như vậy là cực kỳ không ổn, không thể để tiếp tục nháo ra giống hôm nay.
"Tướng quân, ta nghĩ là ngài đang hiểu lầm gì đó, nếu lúc trước ngài vắng vẻ ta, sau này cứ tiếp tục như vậy, chúng ta vốn không có cảm tình, ngài cần gì phải làm thế. Vẫn là câu nói ban ngày kia, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, ta sẽ không giống như trước kia bám theo ngài, nếu một ngày ngài gặp được người con gái mình yêu..."
"Đủ rồi! Về sau không được nói như thế nữa, nếu như nàng muốn sự việc hôm nay diễn ra!" Phong Kỳ không vui ngắt lời Tô Nhan, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận, đây là kết quả hắn vốn đã nhẫn nhịn cực hạn.
Tô Nhan bị hắn doạ sợ đến rụt rụt bả vai, thấy hắn đang thay quần áo, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự đi rồi, bằng không nàng đến hít thở cũng không thông, nàng miên man suy nghĩ trong chốc lát liền tiếp tục ngủ.
Tô Nhan còn đang trong giấc mộng có cảm giác bị một đôi tay to bẻ hai chân nàng ra, động tác mềm nhẹ làm nàng bừng tỉnh, liền thấy được mặt của Phong Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
RomanceMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...