Chương 13

2.2K 70 0
                                    

Phong Kỳ chỉ có thể đổi phương pháp khác đem cây gậy bên trong huyệt chậm rãi rút ra, nhưng phương pháp như vậy thử thách rất lớn, Tô Nhan cố gắng chịu đựng đến toàn thân tê dại, hạ thân chảy ra hoa dịch càng nhiều.

"Ưm...Ngươi muốn rút liền rút nhanh lên, không cần cọ tới cọ lui như vậy!" Tô Nhan rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng nói. Hắn cứ tiếp tục cọ xát như vậy chẳng khác nào tra tấn nàng đến chết.

"Thật sự?! Nàng không sợ đau?" Phong Kỳ có chút không thể tin tưởng, hôm qua hắn tận mắt thấy nàng chảy máu, nếu rút ra nhanh, làm vết thương nặng hơn thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, hắn lại kéo mộc bổng ra ngoài nhẹ nhàng hơn chút nữa.

"Ưm....Mau..." Bên trong, vách hoa huyệt bị cọ xát, trong huyệt càng thêm ngứa, hạ thân lại cành trống rỗng, chỉ muốn Phong Kỳ đem mộc bổng ra ngoài, không cần tiếp tục tra tấn nàng như vậy.

Phong Kỳ nghe âm thanh mị người của nàng, mới hiểu được nàng không phải do đau, mà là đang động tình, sau khi biết được điều này tâm tình hắn rất tốt, khoé môi cành tăng thêm ý cười.

"Phu nhân có muốn đồ vật khác thô lớn hơn?" Khoé miệng mang theo tà ý nhếch lên, hắn ngày thường cực kỳ lãnh khốc, bây giờ trên mặt lại có ý cười, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ kia, khiến người khác không rời được mắt.

Tô Nhan nghe được âm thanh ngả ngớn của hắn, định mắng vài câu, giương mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, lại sửng sốt một chút, chính mình định nói cái gì đều quên hết.

"Phu nhân đối với gương mặt của ta rất hài lòng?" Phong Kỳ thấy nàng nhìn mặt mình đến xuất thần, không nhịn được cúi người xuống hỏi thầm bên tai nàng, hắn luôn luôn có tự tin với gương mặt của mình, nhìn thấy nữ nhân của mình nhìn mình đến xuất thần, làm hắn thật cao hứng.

"Ta không phải đang nhìn ngươi!" Tô Nhan nhất quyết không thừa nhận, nếu chính mình thừa nhận chẳng phải hắn sẽ càng đắc ý hơn sao?

"Nói dối sẽ bị phạt nặng..." Phong Kỳ cắn cắn vành tai nàng, thấp giọng nói. Nói xong liền nắm chặt mộc bổng, tay lại dùng sức rút ra, nghe thấy một tiếng "ba" mộc bổng được rút ra hoàn toàn, trên thân dính đầy hoa dịch, thậm chí trên đỉnh còn có một sợi chỉ bạc tinh tế kéo dài dính liền với huyệt khẩu, nhìn qua quả thực dâm mỹ.

"A!" Tô Nhan bị hắn rút ra bất ngờ, kích thích kêu lớn, hắn sao có thể nhanh như vậy, hơn nữa còn dùng sức, cảm giác thịt non trong huyệt đều bị hắn kéo ra ngoài.

Sau khi mộc bổng được rút ra, hạ thể Tô Nhan là một khoảng trống rỗng, nàng nhịn không được liền khép lại hai chân cọ xát vào nhau muốn giảm bớt cái cảm giác hư không này.

Phong Kỳ sau khi đem mộc bổng rút ra liền đứng thẳng thân thể, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phiến đào nguyên kia, tiểu huyệt của nàng bị mộc bổng ở bên trong suốt cả đêm, nên bây giờ khó có thể khép kín lại, cho dù mộc bổng có được rút ra, cửa huyệt vẫn còn hé mở khoảng chừng một lóng tay thô, cửa huyệt theo động tác thở của chủ nhân mà vừa thu và co rụt lại, tựa như có thể thấy được thịt non bên trong. Ngay sau đó, liền thấy hai đùi cọ xát với nhau, xem ra bên trong huyệt đã ngứa vô cùng, chịu đựng không được!

Phong Kỳ cũng nhịn không nổi, hắn nhanh chóng cởi quần áo, dưới thân giận long nhảy đánh mà ra, bởi vì nhẫn nại thời gian dài, giận long đã cực kỳ thô tráng, đầu ngẩng cao, tuỳ thời có thể chuẩn bị khởi xướng để tiến công.

Tô Nhan thấy cái kia "tức giận tăng vọt", trong lòng nỗi lên sợ hãi, run rẩy cầu xin: "Ngươi không thể vào được, ta đã bị thương, ngươi nếu làm như vậy, sẽ làm vết thương nặng thêm."
Phong Kỳ biết nàng đang nói dối, miệng vết thương của nàng đã không còn đau từ sớm, chính mình lúc rút ra mộc bổng, nàng hẳn là đã kêu đau, nhưng lại chỉ kêu một tiếng, tiếng kêu lúc nãy chắc chắn cũng là sướng!

Nhưng nếu nàng đã nói như vậy, Phong Kỳ bỗng có ý định khác: "Vậy phu quân giúp nàng thoa thuốc!"

Tô Nhan nghĩ hắn thực sự muốn thoa thuốc cho mình, trong lòng thở ra nhẹ nhõm, bôi thuốc thì bôi thuốc, miễn sao hắn không tiến vào là được. Nhưng giây tiếp theo, nàng thấy Phong Kỳ móc ra cái chai, thoa lên khắp cự long của hắn, "Ngươi, ngươi làm gì? Ta không muốn thoa thuốc!" Nàng dường như biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Phong Kỳ lại nghiêm trang nói: "Không bôi thuốc làm sao được, không phải nàng nói miệng vết thương còn chưa hết đau sao, bôi thuốc liền không đau!"

"Ta không cần...Ngô..." Tô Nhan muốn phản bác đã bị Phong Kỳ chặn lại, tay nàng đẩy trước ngực hắn, Phong Kỳ túm chặt tay nàng chặn ở đỉnh đầu, tay khác đỡ thân dưới chậm rãi đi vào hoa huyệt.

"Ngô..." Lúc hắn đi vào, Tô Nhan hô nhỏ một tiếng, tay nhỏ cũng vặn vẹo muốn thoát khỏi chống cự của hắn, nhưng phản kháng lại không kịch liệt như lúc trước. Xem ra bởi vì mộc bổng ở bên trong quá lâu, hoa huyệt không quá chật chội, nàng quả thật đang động tình, trong huyệt có hoa dịch bôi trơn, không khô khốc giống lúc trước.

Cự long chậm rãi ở huyệt nội đâm vào rút ra, bởi vì lo lắng vết thương của nàng, tốc độ cũng không thể quá nhanh, cũng không dám vào quá sâu, chỉ mới gần đến rồi ngừng lại. Nhưng phương thức tiến công như vậy càng thêm tra tấn nàng, hoa tâm nàng ngứa đến không chịu được, nhưng cố tình hắn chỉ ra vào rất nông, căn bản là không có vào đến bên trong.

"Ưm...Sâu một chút..." Tô Nhan mất đi lí trí, thỉnh cầu Phong Kỳ.

"Nàng xác định?" Hắn kỳ thật đã sớm chịu không nổi với phương thức như vậy, nghe nàng nói, trong lòng đã sớm động.

"Ưm...Nhanh lên..." Tô Nhan vừa dứt lời liền cảm thấy hoa tâm bị đâm thật mạnh. "A" Nàng phát ra tiến thoả mãn, trên mặt toàn sự hưởng thụ.

"Ưm....Ngô..." Phong Kỳ nghe được nàng yêu cầu, liền bắt đầu thâm nhập thiển xuất, mỗi một lần đi vào thật sâu, nhưng rút ra chỉ là một khoảng nhỉ, lại tiếp tục đi sâu vào. Phương thức như vậy tuy không kịch liệt, nhưng mỗi lần đều là vào sâu nhất, làm Tô Nhan mất đi cảm giác hư không. Nhưng Phong Kỳ lại nhẫn nhịn đến khó chịu, hắn lo thân thể của nàng, không thể mãnh liệt ra vào, chỉ có thể sử dụng phương thức ôn nhu như vậy, chờ nàng khoẻ hẳn, hắn nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.

Không gian nhỏ hẹp tràn ngập âm thanh mị hoặc, giường lớn kẽo kẹt, tiếng nữ nhân rên rỉ, nam nhân gầm lên từng tiếng ẩn nhẫn, các loại âm thanh đan chéo vào nhau, hợp thành một khúc nhạc hoa lệ.

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ