"Cha vừa tới liền ôm mẫu thân, Không thèm để ý đến Đồng Đồng, nhất định là hết thương Đồng Đồng!" Đồng Đồng thấy hai người đem mình bỏ lơ, không khỏi oán giận nói.
Nghe xong lời nói của nàng, Tô Nhan bỗng thấy hơi xấu hổ, Phong Kỳ dù sao cũng đã trải qua sóng to gió lớn, thần sắc nhìn trấn định hơn Tô Nhan nhiều, hắn thưởng thức gương mặt quẫn bách của nàng, sau đó ngồi xổm xuống bế Đồng Đồng lên, đột nhiên nhớ tới lần trước nàng hôn Đồng Đồng một cái, kết quả đem con doạ khóc, hắn lại như ma xui quỷ khiến mà hôn trên má Đồng Đồng một cái....
"Cha như thế nào cũng học nương chơi trò moa moa?" Đồng Đồng khó hiểu nói, trước kia cha chưa bao giờ như vậy, nhất định là bị nương ảnh hưởng.
Lần này, dù Phong Kỳ có trấn định cách mấy cũng không khỏi có chút ngại ngùng, hơn nữa Tô Nhan đang ở bên cạnh buồn cười nhìn chính mình.....
Hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Ta bây giờ tiến cung phục mệnh, tối nay lại đến cùng hai người." Nói xong, liền buông Đồng Đồng rồi lập tức ra cửa.
Lòng Tô Nhan khi nghe hắn hắn nói những lời này thì loạn một chút, không ngờ việc dầu tiên khi hồi kinh là gặp mình, thậm chí còn chưa nhập cung phục mệnh Thánh Thượng!
Ngoài phủ tướng quân, đội ngũ chỉnh tề đang xếp hàng chờ, vừa thấy là biết được đội quân được huấn luyện kỹ càng. Chỉ là ở trước đội quân là một sắc đỏ thanh lệ, một nữ tử đang mặc một chiếc váy vàng cam, dung mạo rất tốt, khí chất thanh nhã như hoa cúc, tuy là mặc váy sam nhưng cũng không thể che giấu đi phong thái của nàng, ngược lại làm nàng càng thêm xuất trần.
Ánh mắt nàng khoá chặt nơi cửa phủ, thấy Phong Kỳ ra tới, khoé miệng hơi gợi lên, cười hỏi: "Tướng quân mới vừa rồi là đi gặp tiểu thư, không thể tưởng tượng được ngài là một thiết huyết nam nhân nhưng cũng là một người cha tốt..."
Phong Kỳ cau mày, hắn vừa rồi vội vã trở về gặp vợ con, thế nhưng lại quên nàng cũng theo quân đi về kinh thành. Hắn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà nói với phó tướng: "Phó cô nương là khách quý, sao có thể để nàng ở ngoài phủ đợi giống các ngươi, còn không mau mang nàng đi nghỉ ngơi." Nói xong hướng Phó Cẩm Nhiên ôm quyền, rồi thúc ngựa theo hướng hoàng cung.
Phó Cẩm Nhiên có chút thất vọng, hắn vẫn là đối với mình khách khí, xa cách như vậy, nhưng đây cũng chính là lý do nàng thích hắn, nếu như hắn dễ dàng đối với mình động tâm, vậy thì không còn là tướng quân mặt lạnh trên chiến trường!
Phong Kỳ cũng không biết suy nghĩ của Phó Cẩm Niên, nếu mà biết được trong lòng nàng nghĩ gì, sợ rằng cũng không dám mang nàng hồi kinh. Hắn bây giờ chỉ một lòng mau tiến cung bẩm báo với hoàng thượng, sau đó về nhà với tiểu kiều thê của mình!
Nhưng nguyện vọng của hắn cuối cùng cũng ngâm nước nóng, sau khi Hoàng Thượng nghe hắn bẩm báo, lại tiếp tục cùng hắn thương nghị về bố trí biên quan, xử lý tướng của bại quốc, đề cập đến tương lai quốc gia phát triển sau này, không phải là hắn không coi trọng, mà hai người thương nghị từ chiều cho đến khi trăng treo đầu cành mới phát hiện ra trời đã tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
RomanceMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...