Kể từ ngày hôm ấy, Tô Nhan không còn thấy bóng người của Phong Kỳ đâu cả, chỉ biết được mỗi đêm hắn đều sẽ ở phòng Tô Nhan, nhưng cũng không có hành động gì, xem ra ban ngày bận rộn chính sự, hơn nữa Tô Nhan cũng đang bài xích hắn, làm hắn thanh tâm quả dục được mấy ngày.
Tô Nhan đương nhiên biết hắn đang bận rộn cái gì, căn cứ vào thông tin hệ thống cung cấp, hiện giờ hẳn là sắp tới lúc hắn sắp xuất chinh, lúc này hắn sẽ được gặp nữ chủ Phó Cẩm Nhiên.
Nghĩ hắn sắp gặp được nữ chủ, Tô Nhan trong lòng lại có chút bất an, trong lòng nàng vốn mong muốn hắn mau chóng gặp nữ chủ sau đó không dây dưa với chính mình nữa, nhưng khi này đó đến nàng lại không vui vẻ chút nào.
Nhiều ngày không thấy được hắn vào ban ngày, nhưng đến đêm hắn đều ôm mình chìm vào giấc ngủ, nàng vốn dĩ cũng có chống cự nhưng thấy không có tác dụng liền tuỳ hắn. Hắn tuy ngày ngày ôm mình ngủ nhưng cũng không có cưỡng bách chính mình. Nàng đôi lúc có bất chợt tỉnh dậy, thấy hắn vừa mới trở về, vì đối thoại với hắn luôn bất hoà nên lén lút giả bộ ngủ, lại phát hiện hắn làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân sợ làm chính mình thức giấc, nếu không phải biết hắn tiến vào phòng, nàng cũng không biết trong phòng còn có người khác.
Hắn kỳ thật cũng là người ôn nhu, Tô Nhan ghé vào trên bàn gỗ nghĩ.
"Suy nghĩ cái gì?" Đột nhiên có đôi bàn tay đặt trên vai nàng. Tô Nhan nghe được âm thanh bất ngờ nên hoảng sợ, như thế nào vừa nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến.
"Tướng quân hôm nay sao có được ngày rảnh rỗi?" Tô Nhan không trả lời vấn đề của hắn, mà hỏi ngược lại. Tay Phong Kỳ đặt trên vai Tô Nhan bỗng nhiên nắm chặt, trên mặt xuất hiện buồn bực, trầm giọng nói: "Ngày mai ta phải xuất chinh."
Tô Nhan ngẩn người, ngày mai hắn phải xuất chinh nàng đương nhiên biết, nhưng mà việc này đâu liên quan gì đến nàng. Hay là hắn nghĩ mình ngày mai xuất chinh nên phòng không gối chiếc nên giờ muốn bồi nàng?
"Ý tướng quân là?" Tuy là trong lòng đã có suy đoán nhưng nàng không dám nói thẳng ra, chỉ có thể hỏi lại.
Nghe được nghi vấn của nàng, trong lòng hắn có chút không vui, "Ta hôm nay không có việc gì, nàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng nàng." Nói đến lúc sau, thanh âm hắn có chút mất tự nhiên. Hắn hôm nay nhàn rỗi không phải là được cho không, mấy ngày trước bận đến tối mặt tối mũi, đem mọi thứ cần đều chuẩn bị tốt, chính là cố gắng dành ra một ngày rảnh để bồi bên cạnh nàng.
Muốn đi đâu? Chính mình từ lúc xuyên không đến nay không ra khỏi cửa, đối với kinh thành dốt đặc cán mai, trong lúc nhất thời trả lời không được. Đột nhiên nàng nghĩ đến liền nói: "Chúng ta không bằng hỏi xem Đồng Đồng một chút, nàng muốn đi đâu thì chúng ta cùng đi!"
Phong Kỳ ôn nhu nhìn ánh mắt nàng, làm chuyện gì nàng cũng nghĩ cho Đồng Đồng trước, có thể thấy được nàng đem Đồng Đồng đặt trong lòng. Hắn không tự chủ được mà cong cong khoé môi, nhìn bóng dáng chạy ra ngoài của Tô Nhan, không tiếng động mà cười.
Sau khi hỏi Đồng Đồng xong, bọn họ quyết định đến vùng ngoại ô đạp thanh. Vùng ngoại ô không khí tươi mát, nhưng Tô Nhan hài lòng nhất vẫn là con sông xanh nhỏ, nước không quá sâu, chỉ cao đến bắp chân, dưới đáy sông muôn vàn các loại đá mỹ lệ, thậm chí còn thấy rõ được từng đàn cá đang bơi lội. Tô Nhan vui mừng cực kỳ, vừa đến bờ sông liền gấp không chờ được, cởi giày vớ đi xuống nước.
Nhìn thấy Tô Nhan chơi đùa, Đồng Đồng liền nói với Phong Kỳ: "Cha, con thật cao hứng khi người và nương hoà thuận như vậy, từ khi hiểu chuyện, không được cùng cha nương chơi đùa, hiện giờ, nương không còn đánh chửi con, lại còn đối với con rất tốt, hai người sẽ không giống với trước kia nữa đúng không?" Khi nói đến đoạn sau, giọng nói mang theo nhiều phần cẩn thận.
Phong Kỳ thương tiếc sờ mặt nàng: "Đúng vậy! Về sau cha và nương sẽ cùng quan tâm, yêu thương Đồng Đồng!"
Tô Nhan một mình ở giữa sông chơi một lúc lâu, lại phát hiện hai cha con bọn họ không ai xuống dưới, ở trên bờ thì thầm gì đó, Phong Kỳ sủng nịch vuốt đầu Đồng Đồng, trong mắt toàn là ôn nhu, Đồng Đồng cũng ngọt ngào cười, trong lòng Tô Nhan không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Này, cha con hai người đang nói cái gì, có phải đang nói xấu ta hay không, còn không mau xuống nước chơi, tuy nước hơi lạnh chút!" Tô Nhan ở trong nước hô, giọng nói thoải mái mà từ trước đến giờ chưa nghe thấy. Nàng nói xong, cha con hai người nhìn nhau cười, sau đó cũng cởi giày tiến về phía Tô Nhan.
"Hai người nhìn xem, ta nhặt được rất nhiều đá xinh đẹp đây!" Tô Nhan mở tay ra, trong đó là các loại đá với nhiều hình dạng màu sắc khác nhau, do mới nhặt lên, còn óng ánh nước, nên lập tức đã hấp dẫn được ánh mắt của Đồng Đồng.
"Oa! Nương thật lợi hại nha! Ta cũng muốn nhặt được nhiều đá xinh đẹp." Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Tô Nhan, trong mắt hoàn toàn sùng bái.
"Tốt nha~ chúng ta cùng nhau nhặt!" Nói xong hai người hợp thành một đội nhặt đá nhỏ, vui sướng mà nhặt từng viên đá.
Phong Kỳ ở đây nhìn một lớn một nhỏ cùng nhau nhặt đá, trong mắt chứa toàn sự sủng nịch, cũng bắt đầu đi nhặt đá.
Đến khi cả hai mẹ con nhặt đá xong, chuẩn bị đem những viên đá lên bờ, quay người lại Phong Kỳ cũng đang nhặt đa, hai người không hẹn mà cùng cười lớn.
"Ha ha ha.....Chưa từng thấy qua.....viên đá nào xấu như vậy...." Âm thanh đứt quãng được truyền ra từ miệng hai người, Phong Kỳ nhịn không được cúi đầu nhìn, viên đá màu đen khá xinh đẹp, chỗ nào xấu chứ?
Tiếng cười của hai người không ngừng làm Phong Kỳ không khỏi đen mặt, hắn buông viên đá trong tay ra, làm sự việc ấu trĩ nhất trong đời, vốc nước về phía hai mẹ con. Tô Nhan cùng Đồng Đồng lập tức chạy lên bờ, đặt đá xuống, rồi đi xuống nước vốc nước ngược lại Phong Kỳ.
"Hai người cư nhiên dám cười nhạo
ta, tiếp nhận trừng phạt đi!" Phong Kỳ nói xong liền bắt đầu tiến công."A! Nương bảo vệ ta!" Đồng Đồng vui sướng mà cười, nhanh chóng tránh đằng sau Tô Nhan.
"A....Vui thật!!" Trên bãi cỏ cạnh bờ sông, ba người nằm song song, ngửa mặt lên bầu trời, trên mặt tràn ngập thoả mãn. Y phục ẩm ướt đã được thay ra, được phơi nắng trên phiến đá gần đó. Đồng Đồng nằm ở giữa hai người, trên mặt cực kỳ vui mừng, mới đầu còn nhìn sang trái một chút, rồi lại nhìn nhìn sang bên phải, trên mặt tràn ngập niềm hạnh phúc, trong chốc lát liền ngủ, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, xem ra là chơi mệt muốn chết rồi.
Phong Kỳ đứng dậy đem áo choàng đắp lên người Đồng Đồng, vừa định nằm xuống liền thấy gương mặt đang tươi cười xinh đẹp của Tô Nhan, trong lòng không khỏi động một cái. Hắn đến bên cạnh Tô Nhan nằm xuống, vừa vặn đem nàng đối mặt với chính mình.
"Ngươi..." Nàng vừa định lên tiếng, đã thấy hắn chồm qua, môi ấm áp hôn lên đôi mắt nàng, tựa như trân bảo, tim Tô Nhan bỗng nhiên đập liên tục.
Phong Kỳ sau khi hôn đôi mắt nàng xong cũng không làm gì nữa, Tô Nhan bắt đầu buồn ngủ, chỉ là, vì sao trong mộng nàng nghe được một âm thanh ôn nhu, nói với mình "Ta thích nàng", thực ôn nhu, hẳn là mộng đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
RomanceMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...