Chương 15

2K 87 0
                                    

Ở trong đình, một nữ tử đang chống cằm nhìn hồ nước xanh biếc đến xuất thần, tựa như đang ưu sầu, lại tựa như đang rơi vào hồi ức, trong mắt tràn ngập nỗi quyến luyến.

"Phu nhân, thời tiết bắt đầu lạnh, ở bên ngoài lâu sẽ sinh bệnh, chúng ta trở về đi." Người nói là Hồng Điệu, trong giọng nói tràn ngập lo lắng, từ lúc tướng quân xuất chinh phu nhân hằng ngày thường tự mình ngây ngốc một chỗ, đây là chắc hẳn là tương tư đi.

"Đúng vậy, chúng ta nên trở về thôi, Đồng Đồng chắc cũng đang nhớ ta." Tô Nhan thấp giọng nói. Nàng quả là đang nhớ đến Phong Kỳ, buổi sáng ngày hắn xuất chinh, một hai phải đòi chính mình mặc áo giáp lên cho hắn, cảm thấy kháng nghĩ không có hiệu quả nàng chủ có thể ngoan ngoãn làm theo. Lúc nàng mặc xong áo cho hắn, hắn tự dưng ôm chặt lấy nàng, như muốn khảm nàng vào trong ngực, nàng trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập mạnh của hắn, tâm cũng bắt đầu rối loạn.

"A Nhan, ta đi lần này ngắn thì cũng là mấy tháng, còn nếu dài thì khoảng một năm, nàng, sẽ nhớ ta sao?" Hắn ẩn nhẫn hỏi nàng.

Nàng trầm mặc, thậm chí cảm giác đối với hắn nàng cũng chẳng rõ, lúc trước là sợ hãi cùng bài xích, nhưng hiện tại? Nàng đang lúc không biết trả lời thế nào, hắn duỗi tay gỡ cây trâm từ trên tóc nàng xuống, "Cây trâm này, ta sẽ thay nàng bảo quản, đợi ta trở về, vật về chủ cũ." Nói xong hắn buông nàng ra, đem cây trâm cất kỹ vào trong lòng ngực, dứt khoát xoay người rời đi.

"Chờ ta trở về!" Lúc bước đến cửa, hắn bỗng dừng lại, chậm rãi nói, vừa kết thúc câu, lại nhanh chóng rời đi, biến mất ở trước mắt nàng rất nhanh chóng.

Từ khi hắn đi rồi, nàng thường xuyên nhớ tới hắn, nhớ tới đoạn thời gian nàng và hắn ở cùng nhau, nhớ tới lời hắn nói, mỗi lần như vậy, lòng nàng không tự chủ được mà rung động, cho nên, nàng là đã thích hắn rồi sao? Tô Nhan yên lặng hỏi lòng mình.

"Ai....." Nàng thở dài một hơi.

"Nhan Nhan, phiền não cái gì?" Nghe thấy tiếng nàng thở dài, hệ thống hiếu kỳ hỏi, trong khoảng thời gian này nó cảm nhận được tinh thần sa sút của nàng, nhưng nó cũng chỉ là một hệ thống, không hiểu được cảm xúc của con người.

"Ta, thôi, nói với mi thì mi cũng không hiểu được!" Tô Nhan chỉ có thể yên lặng nói chuyện với hệ thống. Nàng chỉ có thể đem tâm sự giấu tận đáy lòng. Phong Kỳ trở về lần này, chắc hẳn sẽ ở cùng một chỗ với Phó Cẩm Nhiên đi?

"Ngũ hoàng tử thúc thúc, xem ta vẽ như vậy có được không?" Tô Nhan vừa mới bước vào sân của Đồng Đồng, lập tức nghe được âm thanh vui sướng của Đồng Đồng. Tô Nhan trong lòng hiểu rõ, chắc hẳn là Triệu Dật đến chơi với Đồng Đồng. Hai người ngồi bên bàn đá, bày ra đủ các dụng cụ vẽ tranh.

Từ lúc Phong Kỳ xuất chinh, hắn thường xuyên đến quý phủ bái phỏng, nói là Phong Kỳ nhờ hắn đến chăm sóc Đồng Đồng, Tô Nhan mới đầu không có hảo cảm với hắn, lần trước ở hoa viên là do hắn nhiều chuyện nên mình mới bị chịu khổ nhiều như vậy.

Nhưng sau này nàng lại nhìn hắn với đôi mắt khác, hắn tuy tới quý phủ nhiều lần, nhưng chưa từng đối với nàng vượt quá chừng mực, lại tự mình đến chơi với Đồng Đồng, sau vài tháng đã trở thành bạn thân nhất của nàng. Càng thêm một người yêu thương Đồng Đồng, Tô Nhan cũng vui mừng, bởi vậy đối với Triệu Dật cũng coi như là vẻ mặt ôn hoà.

Tô Nhan định lặng lẽ rời đi, lại bị Triệu Dật mắt sáng phát hiện: "Tẩu tử lại đây, cùng nhau xem Đồng Đồng vẽ đi." Tô Nhan lúc này muốn chạy cũng không được.

Triệu Dật vốn là đang cúi đầu xem tranh, liếc mắt thấy hình bóng quen thuộc, từ sau ngày ấy trở về, sự kiện trong hoa viên lần trước hắn không thể vứt đi được, vì thế hắn liền lấy danh nghĩa chăm sóc Đồng Đồng tới phủ Phong Kỳ, nghĩ là sau khi tiếp xúc một thời gian, thân ảnh mà hắn nhớ thương sẽ dần tiêu tán. Nhưng chính là, càng tiếp xúc với nàng, lại càng không bỏ xuống được? Cái này kêu là tự làm bậy, không thể sống. Hắn che giấu cảm xúc trong mắt, biến thành bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.
Tô Nhan vừa đến bàn đá liền thấy, trong bức tranh vẽ một nam nhân to lớn cùng một nữ nhân dáng người nho nhỏ cùng đang nắm tay một tiểu hài tử, rõ ràng là một nhà ba người.

"Nương, người xem, đây là cha, đây là nương, còn đây là ta!" Đồng Đồng giải thích nội dung bức tranh bằng âm thanh thuý. Tô Nhan nhìn bức tranh với ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu.

"Thật đau lòng nha, Đồng Đồng vẽ lại không có ta!" Triệu Dật làm âm thanh buồn bã, tuy nói hắn thực sự thương tâm, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập trêu chọc, đây vốn là phong cách của hắn.

Nghe hắn nói xong, mày Đồng Đồng nhăn lại: "Nhưng cha muốn cùng nương ở bên nhau.."

Tô Nhan dùng ánh mắt đầy sủng nịch nhìn nàng, tiểu đồ ngốc này, Triệu Dật vốn dĩ là nói giỡn, nàng lại tin là thật. Nàng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Đồng Đồng, vui vẻ nói: "Vậy sau này con vẽ lại một bức, con và Ngũ hoàng tử ở cạnh nhau là được nha!"

Nghe xong lời nàng nói, ánh mắt Đồng Đồng sáng lên: "Đúng rồi, nương thật thông minh!"

Ánh mắt Triệu Dật cũng sáng lên, nàng thật là một người mẹ tốt, tiểu tử Phong Kỳ thật có phúc. Đáng tiếc hắn trễ như vậy mới biết được vẻ đẹp của nàng, sau này, chỉ cần lẳng lặng nhìn nàng như vậy là đủ.

"Đồng Đồng cũng nên dùng bữa tối, Ngũ hoàng tử muốn dùng cùng không?" Nhìn tranh vẽ trong chốc lát, Tô Nhan mở miệng nói, nàng mới Triệu Dật chẳng qua cũng là phép lịch sự, nàng biết hắn sẽ không ở lại. Tuy đối với hắn đã không có ác cảm, nhưng nàng là người đã kết hôn, cùng hắn ở một chỗ quá lâu cũng không nên, tuy nàng không phải người cổ đại, nhưng đạo lý này nàng vẫn hiểu được.

Quả nhiên, Triệu Dật đứng dậy nói: "Thật nhẫn tâm, mỗi lần đều lấy lý do như vậy tống cổ ta đi, tẩu tử, lần sau có thể đổi lí do khác được không?" Trong giọng nói tràn ngập uỷ khuất, giống như Tô Nhan thực sự đã làm tổn thương hắn thật sâu.

Tô Nhan có chút buồn cười nói: "Chẳng lẽ ngài thực sự muốn ở lại?"

Triệu Dật liên tục xua tay: "Ta nếu dám lưu lại, Phong Kỳ sẽ đánh chết ta! Ta đi trước, ngày khác lại đến."

Nói xong liền nhanh nhẹn rời đi. Nhưng trong lòng hắn lại chua chát, chỉ có mình hắn mới biết, cũng không phải thực sự sợ Phong Kỳ, mà là cố kỵ thanh danh của nàng, nàng là nữ tử tốt đẹp như vậy, hắn sẽ không đành lòng làm nàng đeo vết nhơ trên lưng. Cứ như vậy đi, nàng mãi chỉ là tẩu tử của hắn!

Kể từ ngày ấy, Triệu Dật không đến tướng phủ nữa, Tô Nhan kinh ngạc một lúc, liền đem chuyện này vứt sau đầu, bởi vì Phong Kỳ sắp trở lại, lòng nàng có chút loạn.

Một ngày nọ, nàng đang ở trong phòng Đồng Đồng vẽ tranh, liền nghe hạ nhân trong phủ cao hứng nói: "Tướng quân đã trở lại!" Nàng chợt ngừng lại động tác, hắn đã trở lại, có bị thương hay không?

Nàng nghĩ muốn đứng lên ra xem, liền thấy từ cửa một bóng hình đang chạy tới, giống như gió xoáy đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, âm thanh khàn khàn nói: "A Nhan, ta đã trở về!"

Tô Nhan nghe thấy âm thanh của hắn, bất tri bất giác rơi lệ. Phong Kỳ ngẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, sung sướng nói: "A Nhan cũng nhớ ta, đúng hay không?" Vừa nói, vừa lấy cây trâm từ trong lòng ngực ra, cài lại trên tóc nàng: " Hiện tại, vật về chủ cũ."

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ