Chương 5

2.6K 136 0
                                    

"Ưm...Đau, buông ta ra!"

Tô Nhan bị áp đến không thể nhúc nhích, thấp giọng nức nở, nước mắt bất tri bất giác rơi đầy gương mặt nàng, ngực của thiếu nữ mảnh mai bị người đùa bỡn, hạ thể thì bị quấy phá, trên mặt tràn ngập nước mắt, có cảm giác như bị làm nhục.

Phong Kỳ sao có thể chịu đựng được kích thích giống như vậy, ngón tay cắm vào trong hoa kính củ nàng bị mị thịt gắt gao bao lấy, nơi đó vừa nóng vừa ẳm ướt, hắn hận không thể đem của mình gắt gao đi vào, nhưng Tô Nhan hoa kính lại quá nhỏ, hắn chỉ mới vừa đưa ngón tay đã thập phần khó khăn, nếu mà đồ vật của hắn đi vào, kia quả thật mất hồn! Phong Kỳ hạ thân bị trướng đến phát đau, vì thế liền nhanh tay hơn nữa, muốn mau chóng đem hoa kính của Tô Nhan mở ra tới.

"Đau quá....Không cần lại đi vào....A..." Lúc ngón tay Phong Kỳ càng muốn xâm nhập sâu hơn nữa, Tô Nhan lại hét lên, nàng thừa nhận mình không thể nào bị xâm lấn giống như vậy được. Trong lúc nàng đang cầu xin, Phong Kỳ lại hung hăng hôn nàng, cái lưỡi càn quét trong miệng nàng, đem thanh âm của nàng bức trở về yết hầu.

Phong Kỳ tuy là đang khi dễ môi nhỏ của Tô Nhan, nhưng động tác trên tay một chút cũng không dừng lại, lúc Tô Nhan bị hắn hôn đến ý loạn thần mê, ngón tay lại tiếp tục hung hăng cắm xuống hạ thể của nàng, cả ngón tay đều nằm trong hoa kính. Trong huyệt co rút lợi hại làm Phong Kỳ càng trở nên điên cuồng, hắn không đợi cho nàng thích ứng mà ra sức rút ra chọt vào.

"Ưm Ưm...." Bị xâm lấn mãnh liệt làm Tô Nhan từ đang mê mang trở nên thanh thanh tỉnh, nàng sợ hãi muốn kêu to, nhưng miệng lại bị Phong Kỳ ngăn chặn, chỉ có thể phát ra những từ không có nghĩa, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được cái vật đang ngạnh ngạnh để giữa hai đùi nàng, nàng sợ hãi cực kỳ, tràn ra vô số nước mắt. Mặc dù nhìn nàng đáng thương, Phong Kỳ cũng không tính buông tha nàng, ngón tay trong tiểu huyệt vẫn liên tục rút ra đi vào, ngay cả hôn Tô Nhan, lưỡi cũng làm động tác ra ra vào vào.

Trong thư phòng mặc hương thanh nhã, mùi hương từ trong hoa kính Tô Nhan mang chút dâm mĩ khó che dấu, thiếu phụ đáng thương bị nam nhân đè trên cửa, cả hai miệng trên và dưới đều bị nam nhân xâm lấn, thanh âm "tấm tắc", "phùn phụt" không ngừng phát ra, thiếu phụ nhìn cực kỳ không mong muốn, mông nhỏ trắng như tuyết vặn vẹo không ngừng, muốn trốn tránh sự xâm phạm của nam nhân kia, lại không biết càng phản kháng, càng gợi lên tình thú của nam nhân.

Nàng càng phản kháng, động tác nam nhân ngày càng nhanh, thậm chí lại thêm một ngón tay, ngón tay thon dài kéo căng tiểu huyệt. Nguyên bản một ngón tay đã làm Tô Nhan không chịu nổi, huống chi lúc này lại đến hai! Tô Nhan kịch liệt muốn trốn thoát Phong Kỳ, hai chân làm loạn, muốn đuổi đi nam nhân trên người. Trong miệng không ngừng phát ra "Ưm ưm....A a..."

Phong Kỳ buông hai tay nàng ra, vuốt ve bồng đào to lớn của nàng, trong miệng ngậm lấy một bên, dùng sức mút vào. Cái tay lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào tiểu huyệt Tô Nhan, thịt non phiếm hồng theo ngón tay bị kéo ra, hoa khẩu nhi nhỏ bị banh ra, Phong Kỳ không chút thương xót, lại tiếp tục đam ra rút vào. Ngón tay Phong Kỳ làm nàng đến cao trào.

Tô Nhan vừa mới cao trào xong, khoé mắt đuôi mày đều mang theo mị hoặc, ánh mắt mê ly, miệng nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, làm hắn hận không thể lại tiếp tục khi dễ.

Phong Kỳ gấp đến không chịu nổi mà thoát đi đai lưng, lại nghe quản gia bẩm báo ngoài kia bẩm báo: "Tướng quân, Ngũ hoàng tử tới chơi, hiện đã đến cửa, ngài ở chỗ này gặp hay là..."

Phong Kỳ bị quấy rầy chuyện tốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong nháy mắt mặt liền đen xuống, huống chi, Tô Nhan đang trong lúc quyến rũ người như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy, hắn không thể không giết người kia!

"Cho hắn ở phòng khách chờ, ta một lát liền đến!"

Thanh âm hỗn loạn, tức giận truyền ra, quản gia không khỏi sửng sốt, tướng quân ngày thường rất ít tức giận, hôm nay là bị làm sao vậy?

Phong Kỳ nhìn nhìn trong lòng ngực Tô Nhan, trong mắt hiện lên một cỗ đáng tiếc, vốn dĩ đã sắp ăn tới nơi, cố tình...

Tô Nhan giờ phút này đã khôi phục ý thức, phát hiện chính mình nằm trọn ven trong lòng Phong Kỳ, hơn nữa hông mai trước ngực còn ẩn ẩn đau, trên ngực trần ngập dấu tay cùng dấu hôn đỏ bừng, hạ thể bị xấm lấn còn có chút đau đớn.
Nàng không khỏi tức giận, dùng sức đẩy Phong Kỳ ra: "Khốn khiếp! Tên khốn khiếp!" Nàng vừa mắng, vừa kéo lại quần áo chính mình, không muốn cho Phong Kỳ nhìn tới.

"Ta khốn khiếp? Nếu ngươi không câu dẫn ta, ta sẽ mất khống chế đến vậy sao? Nói! Ngươi có phải mang theo mùi hương kì lạ mê hoặc bản tướng quân?" Phong Kỳ lạnh lùng chất vấn.

"Khốn khiếp, rõ ràng là ngươi cưỡng bách ta còn không biết xấu hổ nói ta câu dẫn ngươi! Ngươi nói ta sử dụng hương liệu, vậy ngươi ngửi thử xem? Ngửi thử xem là có hay không?" Tô Nhan vừa nói, vừa đem quần áo lại gần Phong Kỳ, một lòng muốn chứng minh mình trong sạch.

Phong Kỳ ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên áo nàng, nhưng cũng không có chỗ nào không đúng, lại còn rất dễ ngửi. Bởi vì động tác kéo quần áo của nàng, ngực tròn xoe lại lộ ra hơn phân nửa, phía trên bị lấp kín đầy dấu hôn cùng vết véo ngân, vừa thấy liền biết là bị người vừa mới hung hăng yêu thương, làm Phong Kỳ không khỏi tâm viên ý mã. (tâm nhảy nhót như khỉ, ý nghĩ lồng lộn như ngựa)

"Thế nào? Còn nghĩ ta câu dẫn ngươi sao?" Tô Nhan thấy hắn không nói lời nào, cực kỳ đắc ý.

"Nếu không phải vậy, chúng ta dù gì cũng là phu thê, ta đối với nàng làm chút chuyện giường chiếu, lại có gì không ổn?" Phong Kỳ chậm chạp đặt câu hỏi.

"Ngươi!" Tô Nhan cứng họng, không nghĩ đại tướng quân cư nhiên ngoại trừ cái tính cách lãnh khốc, lại còn có thêm phúc hắc! Không nói với hắn, vậy nàng đi là được.

Tô Nhan muốn mở cửa bước ra ngoài, liền nghe Phong Kỳ truyền đến lời nói: "Nàng mặc thành như vậy là muốn đi ra cho ai xem?"

Tô Nhan lúc này mới phát hiện, váy nàng đã bị Phong Kỳ chà đạp không ra hình thù, ngực bị lộ ra ngoài, hạ thân váy nhăn nheo chỉ còn ngắn đến đùi, nếu để nàng mang bộ dạng như vậy ra ngoài, chỉ sợ không thể khống chế được mà dụ hoặc nam nhân.

"Ở đây chờ, ta sẽ cho người mang quần áo tới, ta hiện tại có chút việc cần xử lý, nàng chuẩn bị xong liền tự rời đi!" Phong Kỳ phân phó xong liền lạnh lùng nói một câu: " Về sau...Không được mặc như vậy ra cửa!"

Mắt thấy Phong Kỳ bước ra cửa, Tô Nhan lập tực nói: "Quần áo nhờ Hồng Điều mang tới, còn có...ta muốn gặp Đồng Đồng!"

Phong Kỳ dừng lại một chút, nhưng vẫn đáp lại "Được!"

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ