Sau khi Tô Nhan nói xong, vừa thấp thỏm vừa bất an ngẩng đầu lên, sợ Phong Kỳ không đồng ý với mình.
Nhưng thấy Phong Kỳ lại nhìn chằm chằm cổ chân của mình, ánh mắt còn mang chút âm trầm. Có cái gì không đúng sao? Tô Nhan cúi đầu xem chân chính mình, không có gì không ổn cả!
Phong Kỳ nhìn thấy nàng cúi động, mới phát hiện mình bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, hạ thân cư nhiên có phản ứng, trong lòng không khỏi tức giận, chẳng lẽ trên người nữ nhân này mang theo mùi hương mê hoặc gì đó? (Tô Nhan;Ngươi định lực kém, liên quan gì đến ta, phu quân có thể nói chút đạo lý được không?)
"Ngươi, lại đây!" Phong Kỳ cho rằng là do mùi hương kỳ lạ trên người nàng quấy phá, liền muốn phải tìm cho ra nhưng lại không thể. Khi hắn nói những lời này, huống chi thư phòng quạnh quẽ, đồng thời khí áp càng lạnh lẽo, Tô Nhan không khỏi rùng mình một cái. Nàng nhìn gương mặt tuấn tú, nghiêm túc của Phong Kỳ, trong lòng càng không khỏi sợ hãi, hắn không đồng ý, là đang muốn đánh chính mình sao? (Phong Kỳ: Ta là người tàn bạo như vậy sao?)
Giống như theo suy đoán của Tô Nhan, giây tiếp theo, Phong Kỳ liền đứng dậy đi về phía nàng, trên mặt là toàn bộ sự lạnh lẽo.
Kỳ thật, Phong Kỳ thấy mình gọi Tô Nhan mà nàng lại sững sờ tại chỗ, vẻ mặt sợ hãi, càng thêm chắc chắn rằng trong lòng nàng có quỷ. Không thể không nói đây đúng là cái trùng hợp dẫn tới hiểu lầm.
Tô Nhan nhìn Phong Kỳ cách chính mình ngày càng gần, mới giật mình chạy ra ngoài, nàng không thêt ngồi chờ chết được, Phong Kỳ võ công cao cường, lỡ hắn không biết nặng nhẹ đánh chết chính mình thì làm sao bây giờ?
Phong Kỳ còn chưa tới trước mặt Tô Nhan, thấy nàng chạy ra ngoài, trong miệng còn kêu "Đừng đánh ta! Cứu người..." Phong Kỳ không khỏi đen mặt, hắn giống dạng người nói không hợp liền đánh người hay sao? Hắn ba bước, xuất hiện trước mặt Tô Nhan, nắm lấy tay nàng, trong tay da thịt bóng loáng tinh tế, mang theo cảm giác lạnh nhè nhẹ, rất thoải mái.
Tô Nhan đột nhiên bị bắt lấy cánh tay, không khỏi sợ hãi mà giãy dụa:
"Buông ta ra, cùng lắm thì ta thu hồi lại thỉnh cầu, không được sao, buông ra...."
Phong Kỳ làm sao có thể buông ra, thậm chí bởi vì Tô Nhan giãy dụa, tay bị bắt lấy càng ngày càng gấp.
"A, đau quá, buông ta ra..." Tô Nhan giãy dụa càng lợi hại, nàng muốn chạy nhanh ra ngoài, rời xa cái nam nhân bạo lực này.
Tô Nhan càng hướng phía ngoài chạy, Phong Kỳ càng không để nàng tránh thoát, lôi kéo tay của nàng, Tô Nhan là một nữ tử nhu nhược, sức lực làm sao có thể bằng người tập võ như Phong Kỳ, nàng không tự chủ ngã vào lòng Phong Kỳ.
"Buông ta ra!" Lúc Tô Nhan ngã vào lòng Phong Kỳ, thấy tay hắn một tay nắm tay nàng, tay còn lại vòng qua eo nàng, cả người liền áp sát vào cơ thể hắn, tư thế như vậy làm nàng không thoải mái. Vì thế, Tô Nhan lại bắt đầu giãy dụa lên, trong lúc đó cũng làm quần áo của nàng có chút buông lỏng, trước ngực cảnh xuân như ẩn như hiện.
Phong Kỳ cúi đầu liền có thể thấy được ngực trắng noãn của nữ nhân kia, giống như hai tiểu bạch thỏ tung tăng nhảy nhót, hai mắt hắn không khỏi đỏ lên, huống chi tay còn đang nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, nữ nhân trước mặt vì tức giận nên hai má đỏ bừng, mắt lệ quang lấp lánh, làm nàng càng thêm nhu nhược động lòng người, cái miệng nhỏ không nghe lời lúc đóng lúc mở, trong miệng nói những lời mà hắn không thích nghe, vì thế Phong Kỳ cúi đầu, phủ lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng...
"Buông ra, ngô...." Tô Nhan giãy dụa muốn Phong Kỳ buông ra, nhưng không ngờ hắn lại cưỡng hôn mình! Nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, muốn quay đầu tránh đi nụ hôn của Phong Kỳ. Nhưng hắn làm sao có thể cho nàng toại nguyện, chỉ thấy hắn buông ra cánh tay bị kiềm chế của Tô Nhan, lấy một chưởng đóng lại của thư phòng, ôm Tô Nhan đặt trên cửa tiếp tục hôn môi, những việc này chỉ xảy trong nháy mắt.
Chờ Tô Nhan phản ứng lại, nàng đã bị Phong Kỳ áp chế trên cửa. Hơn nữa, lúc hắn đặt nàng trên cửa, do bị đập đau nên nàng vô tình mở miệng để lưỡi hắn tuỳ ý xâm lược trong miệng nàng.
Phong Kỳ một bên hôn môi nàng, một tay kia hắn lại vuốt ve ngực nàng, còn đối với hồng anh trước ngực nàng ấn mạnh một cái, lúc này, hơi thở Tô Nhan bắt đầu loạn dần, yết hầu phát ra những âm thanh "Ô ô".
Tay hắn ôm eo nàng cũng không chịu yếu thế, trong lúc đùa bỡn ngực nàng, cũng đồng thời vuốt ve eo nàng, có xu hướng di chuyển xuống dưới.
Tô Nhan để hắn tùy ý xâm lược như vậy, nàng trải qua hai kiếp, nhưng đối với chuyện tình yêu nam nữ là dốt đặc cán mai, lúc hắn bắt đầu làm loạn trước ngực nàng, đôi mắt nàng đã bắt đầu mê ly, thậm chí hạ thân cũng dần ướt át, còn nổi lên từng trận ngưa ngứa khó chịu.
Tô Nhan bị hôn đến hai chân nhũn ra, dưới thân Phong Kỳ đã bị khiêu khích cho tơi bời, không còn sức chống cự. Nếu không nhờ bàn tay đang ôm eo nàng nâng đỡ, nàng sợ là đã té ngã trên đất.
Phong Kỳ càng dần không thoả mãn với hôn môi đơn giản, hắn muốn nhiều hơn nữa! Hắn buông ra môi nàng, đi xuống một đường dọc theo cổ , cuối cùng dừng lại trước đôi đại bạch thỏ. Tô Nhan vốn có một làn da tuyết trắng, hơn nữa lại mềm mại, bị Phong Kỳ hôn qua nên tạo ra những dấu hôn màu đỏ, mang theo dụ hoặc trí mạng.
Quần áo Tô Nhan không biết lúc nào đã bị cởi ra, một đôi tuyết trắng bị bại lộ trong không khí. Một bên ngực của nàng bị bàn tay to của Phong Kỳ vuốt ve, bên kia lại bị hắn dùng miệng ra sức hút lấy, lưỡi mạnh mẽ vẽ vòng quanh đoá hồng mai. Trên hồng mai bị bao phủ bởi một lớp nước miếng bóng lưỡng mê người.
"Ưm...Ư....A....." Trước ngực Tô Nhan bị người ngậm lấy, đầu hơi ngẩng cao lên, trong miệng thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Bàn tay trên người Tô Nhan không biết từ khi nào lại di chuyển xuống đùi nàng, vuốt ve cách một tầng váy làm Phong Kỳ không tận hứng, vì thế hắn chậm rãi vén váy nàng lên, xâm nhập vào bên trong, không chút trở ngại mà vuốt ve đùi nàng. Tô Nhan rên rỉ khẽ khàng, Phong Kỳ càng tiến gần hơn với địa phương thần bí, tiếng rên rỉ của nàng lại càng lớn. Lúc bàn tay hắn chui vào trong quần, chạm vào nơi đào viên, phát hiện nàng đã ướt, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nữ nhân này bị mình vừa liếm vừa hôn, thân dưới cũng có thể ướt, thật mẫn cảm! Cảm xúc lạnh lẽo đánh ập tới, làm giọng Tô Nhan run run
"A...Đừng sờ..." Lúc này, Phong Kỳ đã tìm ra được chỗ nho nhỏ nhô lên, nhấn thật mạnh một cái, liền nghe được tiếng Tô Nhan kêu "A...Đừng đụng nơi đó, thật khó chịu..." Chính là Tô Nhan kêu hắn đừng đụng, hắn càng cố tình muốn chạm vào, đem cái nhô lên kéo ra, có khi lại ấn mạnh một cái, mỗi một lần hắn đều khi dễ nơi nhô lên đến triệt để, Tô Nhan bất ngờ kêu lên kịch liệt hơn nữa.
Tay hắn từ từ nhập đến hoa khẩu, chấm lấy một chút hoa dịch, ngón cái cùng ngón giữa tách ra hai cánh hoa, đưa ngón trỏ vào. "Đau qua! Đi ra ngoài...Mau đi ra...." Trong quá trình Phong Kỳ cho một lóng tay chen vào, Tô Nhan hốt hoảng kêu lên, thân thể này từ sau lần phá thân, liền không có làm gì, cũng giống với xử nữ, làm sao có thể chịu được đối xử như vậy!
Tô Nhan đẩy ra bàn tay của Phong Kỳ, lại bị một tay khác của hắn cố định chặt chẽ trên đỉnh đầu, khiến ngực nàng cành thêm đứng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
RomanceMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...