Chương 7

2.4K 118 0
                                    

Phong Kỳ tuy đồng ý cho Tô Nhan cùng Đồng Đồng gặp nhau, nhưng tâm lý vẫn là không yên tâm. Cho nên khi vừa mới hạ triều về, nghe nói Tô Nhan đã ở trong phòng Đồng Đồng gần một canh giờ, liền tức tốc chạy đến phòng Đồng Đồng, vừa đến cửa nghe tiếng khóc của Đồng Đồng, hắn thực sự không hiểu bản thân tự dưng dâng lên một cỗ thất vọng, quả nhiên hắn kỳ vọng Tô Nhan quá cao, vì thế hắn đột nhiên đẩy cửa ra, tức giận quát Tô Nhan. Nhưng không ngờ, nàng nói nàng chỉ hôn Đồng Đồng, thấy đứa nhỏ gật đầu, hắn đột nhiên cao hứng.
Hắn cảm giác được tiếng bước chân phía sau mang chút hỗn độn, cho thấy chủ nhân đang thấp thỏm bất an. Hắn tìm thấy một cái đình hóng gió, bảo Tô Nhan ngồi xuống, muốn bàn bạc cùng nàng.

"Tô Nhan, ngươi là đang giở trò gì?" Hắn trầm giọng hỏi, thực sự không hiểu nổi ý đồ mà nữ nhân này muốn.

"Ta chỉ muốn đối tốt với Đồng Đồng, muốn làm một người mẹ tốt, như thế nào trong mắt ngươi liền biến thành giở trò?" Tô Nhan tức giận nói. Mình có dụng tâm lương thiện, lại bị người khác hiểu lầm, mặc dù là nàng sợ hắn, cũng không thể nén giận.

"Tốt nhất là như vậy!" Phong Kỳ mặt vô cảm nói "Nhưng mà, ngươi thực nóng vội, nếu ngươi cứ tiếp tục đối tốt với Đồng Đồng, vậy ngươi vẫn sẽ được gặp nó!" Nói xong liền đứng dậy đi.
Tô Nhan yên lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi đến xuất thần, "Kỳ thật hắn cũng không phải quá lãnh khốc vô tình, đối với Tô Nhan cũng không phải mang toàn bộ cái nhìn xấu..." Âm thanh nàng nỉ non nhanh chóng bị thả trôi theo gió.

Lúc Tô Nhan trở lại phòng Đồng Đồng, thấy nàng đã rửa mặt xong. Nàng mới hỏi thường ngày Đồng Đồng làm gì, mới phát hiện ra rằng con gái mình sinh hoạt hằng ngày cực kỳ đơn giản, buổi sáng thì học viết chữ với nữ tiên sinh, giữa trưa ngủ một lát, thức dậy thì tự mình chơi đùa, buổi tối ôn bài xong rồi đi ngủ.

Tô Nhan nghĩ muốn kéo gần khoảng cách theo từng bước một, mỗi ngày cùng Đồng Đồng đọc sách, rồi sau đó cùng nhau chơi đùa, lúc đầu Đồng Đồng có hơi câu nệ, nhưng sau vài ngày liền thân cận với Tô Nhan, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, không mang thù, ai đối với mình tốt thì nàng đối xử tốt lại, huống chi Tô Nhan lại là đối tốt với nàng thật lòng, nàng liền tin cậy, dựa dẫm vào Tô Nhan, đem mọi chuyện lúc trước mẫu thân đối với nàng không tốt quăng ra sau đầu.
Phong Kỳ thường xuyên lén lút tới xem hai mẹ con Tô Nhan ở chung, có khi sẽ đến lúc Tô Nhan cùng Đồng Đồng đang nghe nữ tiên sinh giảng bài, ánh mắt nàng ôn nhu nhìn Đồng Đồng, trên mặt tràn ngập thoả mãn, có lúc nàng cùng Đồng đồng cùng nhau ngủ trưa, tay để trên người bé con, một phong thái bảo hộ, mặt mày tinh xảo, an an tĩnh tĩnh mà ngủ làm người khác xem hoài không chán. Có những lúc hắn sẽ nhìn nàng cùng Đồng Đồng ở hoa viên chơi trốn tìm, cố tình để lộ ra một góc váy làm cho Đồng Đồng nhìn thấy, Đồng Đồng sớm nhìn thấy góc áo ấy, giả vờ tìm kiếm xung quanh, rồi thình lình nhảy ra, nói "Mẫu thân thật ngốc nha~!", Tô Nhan liền giương lên nụ cười xinh đẹp nói: "Đồng Đồng thật lợi hại!" Trong hoa viên tràn ngập tiếng cười vui vẻ, thanh thuý như chuông bạc của hai mẹ con.

Còn nếu là hắn nhìn thấy các nàng vào buổi tối, thì sẽ là cảnh tượng Tô Nhan dùng âm điệu ôn nhu để kể những câu chuyện xưa mà hắn chưa từng nghe qua, rất huyền bí, mộng ảo, làm mê muội lòng người.

Chính Phong Kỳ cũng không phát hiện, hắn trong khoảng thời gian ngắn đã bị Tô Nhan làm cho trầm mê. Nếu không, lúc đã biết nàng đối với Đồng Đồng không có ác ý, những vẫn không tự chủ mà tới gần nàng, nghe âm thanh ôn nhu của nàng, nhìn dung nhan tinh xảo của nàng? Ngay cả quản gia cũng phát hiện, tướng quân mấy ngày gần đây khuôn mặt lạnh lùng đã được thay thế bằng gương mặt ấm áp hơn rất nhiều.

Một hôm, Ngũ hoàng tử tới tìm Phong Kỳ để bàn chuyện, đi ngang qua hoa viên, thấy trong bụi hoa một màu sắc thanh nhã, liền tò mò đến gần xem, đối với phủ tướng quân hắn rất quen thuộc, nên nói với hạ nhân rằng mình muốn đến hoa viên thưởng thức phong cảnh sau đó mới đi gặp tướng quân. Hạ nhân mời hắn đến hoa viên, vừa mới đến gần, trong lòng không khỏi động một cái, nữ tử đang ngủ trong bụi hoa, là hoa yêu? Hay là hoa tiên?

Tô Nhan đúng là đang ngủ trong bụi hoa, hôm nay nàng tưởng cùng Đồng Đồng chơi trò chơi, nhưng Đồng Đồng nói muốn tặng lễ vật cho nàng, thần thần bí bí, kêu nàng ở chỗ này chờ, lát nữa bất ngờ sẽ đến, nói xong liền chạy ra ngoài, Tô Nhan đành phải ở bụi hoa chờ, bởi vì tối qua mất ngủ, nàng vô thức đã ngủ rồi.

Tô Nhan vốn là cực kỳ xinh đẹp, da thịt lại trắng như tuyết, không có phấn son che lấp, nàng trắng đến gần như trong suốt hiện ra trong mắt Triệu Dật, ngũ quan tinh xảo đến giống như bức sơn thuỷ, đôi môi đỏ lại cực kỳ mê người, da thịt tuyết trắng làm nàng thêm phần mị hoặc. Nàng hôm nay mặc một bộ màu thuỷ lục, tuy không phải lụa, nhưng cũng dán sát thân thể, đem dáng vẻ yểu điệu của nàng hiện ra , hơn nữa trong lúc trời hè nóng bức như vậy, làm người trước mắt trở nên sáng ngời. Triệu Dật nhìn nữ nhân ngủ mê, không hề cảm nhận được cái nóng bức của ngày hè một chút nào.

Lúc trước Tô Nhan thích trang điểm đậm, làm cho da thịt mỹ ngọc bị mai một, hơn nữa do nàng luôn trang điểm, ngũ quan của nàng đều bị che đi mất, Triệu Dật chưa gặp Tô Nhan nhiều lần, bây giờ lại thấy nàng không son phấn, Triệu Dật không nhận ra tiên nữ trước mắt hắn là người mà mấy ngày trước hắn còn nhắc tới là nữ nhân ác độc.

Triệu Dật đang muốn tới gần hơn nữa thì nghe tiếng bước chân nhỏ vụn đang đi tới, hắn quay đầu lại, phát hiện là đứa nhỏ của Phong Kỳ, thấy hắn ở đây, liền lộ ra biểu tình kinh ngạc. Đứa nhỏ vừa định mở miệng, đã bị Triệu Dật ngắt ngang, mỹ nhân đang ngủ, sao có thể quấy nhiễu được? Xem bộ dáng của đứa nhỏ, hình như có nhận thức với nàng, đến lúc đó nhờ Phong Kỳ tra một chút nữ nhân này là ai, lại đem nàng gả đi, Phong Kỳ nhiều năm chỉ có một nữ nhân hung dữ là Tô Nhan, mỹ nhân trước mắt chắc chắn không phải thiếp thất của hắn, nghĩ đến mỹ nhân lập tức sẽ là của mình, Triệu Dật mang theo tâm tình tốt sờ sờ đầu Đồng Đồng vài cái, rồi nhẹ nhàng bước đi.

Đồng Đồng tới gọi mẫu thân đi xem bất ngờ, không ngờ nương lại ngủ trong bụi hoa, một vị thúc thúc cách đó không xa đang nhìn mẫu thân, vị thúc thúc này nàng biết, thường xuyên tới tìm cha, nghe hạ nhân kêu hắn là Ngũ hoàng tử, nàng dự định tiến lên gọi mẫu thân dậy, đã bị Ngũ thúc thúc ngăn lại, cũng đúng, lúc nàng đang ngủ, sẽ không cao hứng, mẫu thân chắc là cũng vậy đi! Vì vậy nàng liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ mẫu thân thức dậy.

"Phong Kỳ, quý phủ của ngươi có phải là có một nữ tử đặc biệt mỹ mạo?" Vừa mới bước vào thư phòng, Triệu Dật gấp đến không chờ được mà hỏi Phong Kỳ.

[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ