Phong Kỳ ngẩng đầu nhìn Triệu Dật liếc mắt một cái, rồi tiếp tục việc trên tay.
Thấy Phong Kỳ không để ý mình, Triệu Dật tiếp tục nói: "Ta mới vừa đi ngang hoa viên, nhìn thấy một nữ tử đang ngủ trong bụi hoa, là người trong quý phủ của ngươi! Hai ta giao tình nhiều năm như vậy, chắc ngươi cũng sẽ không để ý, ngươi có thể đem nàng cho ta, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng!"
Phong Kỳ vừa mới nghe Triệu Dật lúc ở hoa viên, không khỏi nghĩ đến, chắc sẽ không phải là Tô Nhan? Nàng đã nhiều ngày trong lúc khoảng thời gian này cùng Đồng Đồng chơi đùa trong hoa viên.
Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác khi nghe Triệu Dật nói tiếp: "Một nữ tử xinh đẹp như vậy, ở phủ của ngươi sẽ không khó tìm đến, hơn nữa ta thấy nữ nhi bảo bối nhà ngươi của biết nàng..." Triệu Dật vừa nói liền cảm thấy không đúng, nhìn thấy Phong Kỳ như muốn nổi giận, liền đem những câu tiếp theo nuốt trong miệng.
"Ngươi nói nữ nhân kia đang ngủ trong bụi hoa?" Phong Kỳ trầm mặt hỏi.
"Đúng vậy! Nàng ngủ trong bụi hoa, giống như tiền nữ rơi vào phàm trần." Nghe được Phong Kỳ chủ động dò hỏi, Triệu Dật hưng phấn đến quên luôn cả giọng âm trầm của Phong Kỳ, cao hứng miêu tả phong tư của nàng.
Phong Kỳ nhìn Triệu Dật bộ dáng tràn đầy vẻ vui mừng như sắp cưới (bản gốc: Hồng loan tinh động), trong lòng cơn giận dữ đã nổi lên từ sớm, Tô Nhan lúc ngủ có bao nhiêu mê người hắn đương nhiên biết được, Triệu Dật là hoàng tử, gặp qua vô số mỹ nhân, cũng bị nàng mê hoặc, có thể thấy được lúc nàng ngủ có bao nhiêu mê người. Nữ nhân thật đúng là không an phận, ngủ một giấc cũng có thể câu dẫn nam nhân!
Phong Kỳ rốt cuộc nhịn không được, lao nhanh ra hướng hoa viên. Triệu Dật thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ hắn nghe mình miêu tả, muốn cùng mình tranh đoạt mỹ nhân? Không được, mỹ nhân không thể bị cướp đi, hắn cũng chạy nhanh ra hướng hoa viên.
Lúc Phong Kỳ tới hoa viên, thấy Tô Nhan vẫn còn ngủ trong vườn hoa, Đồng Đồng ngồi bên cạnh chống cằm, không chớp mắt nhìn nàng. Phong Kỳ sợ doạ đến nữ nhi, liền cố gắng thu liễm lại tức giận, cho người mang nàng đi xuống, hắn mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ dáng Tô Nhan khi ngủ.
Không nói đến gương mặt tuyệt mỹ, chỉ cần dáng ngủ đơn thuần này của nàng cũng đủ để hấp dẫn biết bao nam nhân, làm cho nam nhân điên cuồng. Tô Nhan có bao nhiêu mê người, hắn lại có bấy nhiêu tức giận, nàng thích câu dẫn nam nhân đến vậy sao? Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc mà túm Tô Nhan đang còn trong giấc mộng, gắt gao giam cầm nàng trong ngực.
"A...Làm sao vậy? Tướng quân?" Tô Nhan đang ngủ ngon lành, lại bị người ta túm tỉnh, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, kết quả phát hiện là Phong Kỳ, hơn nữa xem biểu tình của hắn liền biết không có gì tốt, nàng trong lòng thập phần nghi hoặc, nàng đang ngủ yên một giấc, có làm gì phật lòng hắn sao?
"Tướng quân có thể buông ta ra trước được không?" Tô Nhan bị Phong Kỳ giam cầm trong ngực, thực không thoải mái, nhưng lại lại không dám giãy dụa giống hôm đó, lỡ như xuất hiện tình huống kia thì biết làm sao, vì thế, nàng liền cẩn thận dò hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]-[MAU XUYÊN]-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1
Roman d'amourMau xuyên-TA MUỐN TẨY TRẮNG-TG1 Convert: hayenco Độ dài: 19c Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Cổ đại, xuyên không, hệ thống, nữ phụ, 1vs1, H+ ----- 🍀VĂN ÁN CHUNG🍀 Tô Nhan là một người dân lương thiện cực kỳ. Một ngày nọ bị một cái khó hiểu hệ thốn...