10. Chó Con Và Tiểu Dụ Thụ

1.8K 208 29
                                    

Phạm Hương ngồi lại phòng làm việc đến 8h tối, làm cho xong hết công việc của ngày mai, cô cầm túi xách bước ra khỏi phòng, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc ngon lành, nhân viên cũng đã về, hẳn là đang tụ tập nhau ăn nhậu vì có lương, cô khẽ cười, cô đời nào bạt đãi nhân viên, họ đã cùng mình làm vững mạnh công ti, đương nhiên phải thương họ rồi.

Cô lái xe dọc theo con đường, chầm chậm để ngắm nhìn mọi thứ. Ở đâu đó có bóng dáng những đôi tình nhân, hình ảnh những gia đình nhỏ. Cô cười, một nụ cười hy vọng, sau này cô và nàng cũng sẽ như thế. Sáng cô sẽ chở nàng đi làm, chở con đi học, chiều thì rước con về, tắm rửa rồi dẫn nó đi ăn tối, ăn kem, chơi công viên.

Lí do cô không muốn nói cho nàng biết cô là đứa bé năm đó là vì, cô muốn nàng yêu một Phạm Hương ở thực tại chứ không phải một Phạm Hương của quá khứ.

Chiếc xe lăn bánh liên tiếp, nhưng rồi đột ngột dừng lại vì chủ nhân của nó trông thấy một người con gái quen thuộc, đang ngồi nhâm nhi vài chai bia ở một quán nhậu vỉa hè, xung quanh là mấy ánh mắt không mấy đàng hoàng. Cô lập tức xuống xe, đi qua vệ đường, ngồi xuống bàn của nàng, mặt mũi cô gái nhỏ kia đã đỏ ửng, đôi mắt híp lại gần chặt cứng nhưng vẫn cố nhướn lên.

Phạm Hương hậm hực, giọng nói có chút tức giận vì thấy bộ dạng của nàng say xỉn như thế :

- Lan Khuê, em say rồi, về đi.

- Hửm ? Ai dọ ? Chị là ai ? Chị....sao giống cái tên giám đốc đó quá dọ ? Chị có biết chị ta không ? Hức.....rất đáng ghét......luôn ức hiếp tôi.......tôi rất tủi thân khi suốt ngày bị chị ta đem ra trêu ghẹo....hức.....tôi.....rất muốn nghỉ việc......

Phạm Hương dẹp mấy chai bia xuống nền rồi ra hiệu cho chủ quán tính tiền, ôm bả vai nàng chặt thật chặt. Nhưng con người kia vẫn lèm bèm không thôi. Dường như đang rất uất ức, muốn nói một lần cho hết mới thôi.

- Nhưng nếu nghỉ việc......tôi sẽ phải xin tiền ba, ông ấy lại mắng chửi tôi......tôi không muốn, hức......ông ấy không thương tôi......hức......sao không ai thương tôi hết vậy ? Hức.....hửn, đi đâu dọ ? Hổng đi, uống mà......

- Ngoan.....

Phạm Hương chật vật ôm nàng ra xe, đặt vào trong xe rồi cẩn thận cài dây an toàn cho người ta. Bắt đầu lái xe đi. Lâu lâu không quên vịn đầu nàng lại, sợ gật gù một hồi sẽ đập vào cửa kính mất.

Lan Khuê mắt đã mở hết lên, miệng thì lảm nhảm, tay chân quơ quào khắp nơi, mặt mũi nhăn nhó. - Hổng đi.....

- Ngoan, tôi chở em về nhà. - Phạm Hương thật muốn đánh vào mông nàng một cái, nếu để cô biết nàng đem bộ dạng yêu nghiệt câu dẫn này đi nhậu với thằng nào, nhất định cô sẽ lột da của nó ra, phơi khô rồi chấm muối tiêu ăn.

Cũng may ông Phạm vẫn chưa đi công tác về, nếu để ông thấy cô dẫn nàng về, chắc chắn sẽ nổi giận. Cô lắc đầu, ôm chặt cô gái bên cạnh, sợ người ta ngã.

Gia nhân vừa trông thấy cô đã đi ra có ý muốn đỡ lấy nàng giúp cô, nhưng lại bị cô gạc nhẹ ra. - Không cần đâu, để tôi bế em ấy lên.

Phạm Hương cúi người ôm nàng trên tay, đi thẳng lên phòng ngủ. Đặt con người say xỉn đó lên giường, cô lắc đầu, nhìn bộ dạng uốn éo của nàng, cô đúng là phải niệm chú 888 lần để không làm chuyện bậy bạ.

Phạm Hương bước vào trong, lấy cái khăn ẩm ra lau mặt, lau tay, chân cho nàng sạch sẽ. Sau đó bật máy lạnh nhè nhẹ cho người ta.

Khi cô định sang phòng khác ngủ thì đã bị một bàn tay ghị lại, cô mất đà chới với ngã xuống giường, xém chút là đè lên người nàng.

Cô thở phào, vuốt ve khuôn mặt đó. Giọng nói nhỏ nhẹ- Ngoan ngủ đi.

- Ưm.....Tiểu Mập Mạp, nhớ quá......

Phạm Hương cuộn tròn nấm đấm lại, là ai ? Là ai mà khiến nàng trong mơ cũng còn nhớ ? Cô cắn chặt môi dưới suy nghĩ mông lung. Một trận ghen bùng cháy lên trong tim cô.

Lan Khuê đột nhiên xoay người, lật cô nằm phía dưới, nằm gọn trên người cô, lảm nhảm, tay véo véo gò má cô.

- Tiểu Mập Mạp, mày bỏ tao đi, đã rất lâu, rất lâu......nhớ mày.....hức......

-......

- Nhớ.....nhớ tiếng sủa của mày. - Tay nàng vẫn véo gò má cô.

-......- Phạm Hương bật cười, ủa ? Thì ra là con chó của nàng sao ? Nãy giờ cô ghen với chó sao ?

" Chụt " - Lan Khuê đột nhiên cúi người hôn lên môi cô một cái rồi gục lên ngực cô. - Nhớ mày quá.....sủa đi....

Phạm Hương nằm phía dưới mỉm cười vì nụ hôn bất ngờ đó, chỉ biết nằm hưởng thụ. Tay ôm lấy vòng eo nàng, phải tranh thủ, ngày mai nàng tỉnh lại nhất định sẽ cho cô một trận.

- Sủa đi, tao hôn mày thêm cái nữa. - Lan Khuê tiếp tục lải nhải, tay vẫn cố định ở má cô mà nhéo ra.

Trong màn đêm, trên chiếc giường rộng lớn có hai người nằm ở đó, người trên kẻ dưới, có ai đó suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng nhỏ nhỏ. - Gâu....gâu.....

" Chụt chụt " - Ngoan lắm....cưng quá...mmmm..... Thương nha....hm....... - Lan Khuê cười cười ngây ngô, hôn lia lịa vào má, vào môi cô.

Phạm Hương liếm liếm vành môi mình, cười khúc khích, kệ, nhục một chút mà được hôn, lời quá còn gì ? Nhưng chuyện này chỉ có một mình cô biết, nàng đâu có biết đâu mà nhục chứ ?

Trong căn phòng rộng lớn, cả một đêm chỉ toàn tiếng sủa và tiếng hôn môi vang lên, thật ám mụi.

- Gâu......

" Chụt "

- Ngoan quá, cưng mày quá..mmm.... Sủa cái nữa đi.......

- Gâu gấu....gâu gâu.....ẳng......

" Chụt chụt chụt "

- Gâuuuuuuuuuuuu.






- Moon -

Thanh niên cơ hội

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ