22. Nghi Can Số 1

1.5K 182 21
                                    

Lan Khuê nhìn trợ lí đem mớ thư tình vào phòng, đặt lên bàn mà lòng nặng nề vô cùng. Nhất định nàng sẽ tìm cách lấy lại bức thư của mình, để tên họ Phạm đó đọc được thì còn mặt mũi nào chứ.

Quả nhiên như nàng dự đoán, buổi trưa Phạm Hương dọn dẹp tài liệu và rủ nàng xuống căn tin ăn trưa, và đương nhiên nàng đồng ý.

Hai phần cơm được Phạm Hương gọi ra đầy ắp, có rau có thịt và cafe sữa cho hai đứa. Lan Khuê ăn lơ thơ mấy muỗng liền giả vờ ôm bụng. - Tôi......tôi đi vệ sinh.

- Em không sao chứ ? - Phạm Hương ngước lên, bỏ dở muỗng cơm, lo lắng cho nàng vô cùng.

Lan Khuê phẩy tay ý bảo không sao rồi lập tức men theo hướng nhà vệ sinh mà vào. Nhưng thay vì vào đó thì nàng lại lẻn vào thang máy đi ngược lại phòng làm việc. Lan Khuê hồi hộp guồng chân mau một chút chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Nàng dựa vào tường thở hồng hộc, nhìn quanh, mớ thư tình đâu rồi ? Lan Khuê lục tung ngăn kéo, không có. Rõ ràng hồi sáng thấy cô nhét vào đây mà. Lan Khuê cố trấn tỉnh lại, đi tới tủ tài liệu mở ra, à, thì ra là tiện tay quăng vào đây. Nàng cười hài lòng, đem mớ thư tình ra ngoài để nhanh chóng tìm ra bức thư của mình. Không lâu sau đã tìm thấy, nàng nhanh tay bỏ riêng nó sang một bên và dẹp mớ thư kia lại vào tủ.

Cầm lá thư ra bên ngoài, Lan Khuê sờ ngực trái mình, trái tim đập lung tung cả lên, nàng sau khi hòa hoãn hơi thở liền đẩy bức thư vào máy cắt giấy tờ.

Nàng thở phào, vậy là xong, nó nhất định sẽ bị cắt ra tan tành, sẽ không bao giờ bị cô đọc được. Nàng sực nhớ, mình đang ăn trưa mà, thôi chết.

Lan Khuê như bị ma đuổi chạy thật mau vào thanh máy để trở lại cantin.



Phạm Hương nhìn cô gái trước mặt mình, mồ hôi nhễ nhại, nhịp tim không ổn định, mặt mũi cũng đỏ ao lên. Cô chìa cho nàng li nước rồi hỏi. - Em ổn không ? Tôi chở em đi bệnh viện.

- Không, không cần.

- Hay....em về nhà nghỉ ngơi đi.

- Tôi...không sao mà. - Nàng lắc lắc đầu, hớp cạn li nước rồi bắt đầu ăn trưa, trên miệng còn nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng nàng nào biết phía đối diện có một người cười còn tươi hơn cả nàng.

******

Công ti sáng hôm sau vừa 6h đã ồn ào hẳn lên. Lan Khuê hôm qua cày phim nên thức hơi trễ, mới vào chưa hiểu cái mô tê gì đã nghe người ta bô lô bô la với nhau rằng công ti bị mất tài liệu quan trọng, ngay tại phòng Tổng Giám đốc Phạm Hương.

Chủ tịch Phạm mặc một thân vest đen trầm ngâm ở sảnh, Phạm Hương và Lệ Hằng ngồi ủ rủ ở sofa gần đó.

Ông Phạm nhìn một vòng nhân viên, ánh mắt dò xét từng người, sau vài giây lại nhìn Phạm Hương :

- Kêu nhân viên đem camera phòng của con đây.

Phạm Hương run run bàn tay, điều này không phải cô chưa từng nghĩ đến, cô từ khi biết tài liệu mất liền xem lại camera, nhưng trong đó........

Đoạn video được chiếu trên máy tính tại sảnh, ông Phạm ánh mắt rực lửa nóng nhìn con gái mình rồi nhìn cô thư kí họ Trần. Ông nheo mắt vài cái để nhìn cho rõ hơn, trong đó chiếu rõ hình ảnh Lan Khuê vào phòng riêng của Phạm Hương với bộ dạng lén lút, lục tung mọi thứ, sau đó là lục tung tủ tài liệu và lấy ra một tờ giấy, Vì camera không chiếu chính diện nên không rõ nàng cầm giấy gì, chỉ biết là một tờ giấy, mà theo ông Phạm suy đoán thì đó chính là tài liệu bị đánh cắp.

- Giải thích đi thư kí Trần. - Ông Phạm hai mắt nhìn nàng đơm đơm, hai hàm răng nghiến lại ken két với nhau, ấn tượng đẹp đẽ của ông về người con gái này đều đã mất.

- Tôi....- Lan Khuê cứng họng, không thể giải thích rằng mình vào phòng lấy thư tình, đó là chuyện riêng tư, nàng không muốn phanh phui cho mọi người biết, nhất là Phạm Hương.

Phạm Hương lôi nàng ra sau lưng mình, cúi đầu nhìn ba mình. - Ba, Lan Khuê không phải kẻ cắp.

Ông Phạm chỉ vào máy tính, gằng giọng nhìn con gái mình. Đến nước này còn muốn bao che ?

- Nhưng đây là cái gì ?

Lệ Hằng thấy tình cảnh không ổn liền kéo Phạm Hương sang một bên, với cái thái độ của cô thì trước sau gì cha con họ cũng gây gổ nhau cho xem. - Bác, bác bình tĩnh lại. Có gì mình xem xét lại.

- Xem xét ? Được được, ba cho hai đứa 3 ngày, tìm ra bằng chứng cô ta vô tội, bằng không thì đuổi việc.

Ông Phạm nói xong ngay lập tức rời đi, nhân viên thấy hoàn cảnh không ổn cũng rút lui dần, ái ngại nhìn Lan Khuê, ai cũng cố né nàng ra một chút, sợ bị vạ lây.

Lan Khuê lắc đầu, ngồi ịch xuống sofa gần đó, ôm mặt khóc nức nở.

Phạm Hương ra hiệu cho Lệ Hằng đi chỗ khác đi, sau đó liền tiến tới ngồi bên cạnh, đôi mắt lơ đãng về hướng khác để suy nghĩ. Sau một hồi, cô mới lên tiếng. - Tạm thời em đừng đến công ti.

Lan Khuê cười nhạt, thì ra người ta cũng không tin mình, người ta cũng nghĩ mình ăn cắp. Vậy mà nãy giờ nàng vẫn an tâm rằng cô tin nàng, sẽ không bao giờ nghi ngờ. Lan Khuê tuôn ra mấy giọt nước mắt tủi hờn rồi quệt lấy nước mắt, chạy ra bên ngoài.

Phạm Hương lắc đầu chán chường, cô chính là sợ ông Phạm sẽ nổi giận, nhân viên ồn ào khiến nàng tủi thân nên cho phép nàng nghỉ, ai ngờ nàng khóc như vậy, thôi, cứ bình tĩnh lai tìm cách giải quyết.


*******

Ba ngày sau, Phạm Hương ngước nhìn cô gái trước mặt mình, mới có mấy ngày mà em ốm thấy rõ, còn tờ giấy gì trên bàn thế này ? Đơn Thôi Việc ? Em đùa à ? Cô đẩy tờ giấy sang một bên rồi chậc lưỡi, đúng là camera thì chỉ thấy Lan Khuê, cô biết làm sao đây ?

- Tôi muốn thôi việc.

Phạm Hương cười khinh khỉnh, tay không chần chừ mà xé luôn tờ đơn rách bươm, quăng vào sọt rác gần đó, nhìn nàng. - Tôi có thể nghi ngờ tất cả mọi người, trừ em.

- Tại sao, chị là vì nghi ngờ mới cho tôi nghỉ mà.

Phạm Hương hai tay chống bàn, lắc đầu, vẻ mặt ủ rủ. - Không phải, tôi.....sợ..... người khác bàn tán làm em buồn, ngoan, để từ từ tôi tính.

Phạm Hương đột nhiên lóe ra cái gì đó, cô thật muốn cười một cái nhưng cố nén, lấy lại phong thái ung dung, nghiêm nghị, đứng dậy đi đến gần nàng, xoa xoa đầu người ta.
- Tôi có cách rồi, ngoan, về đi, sáng mai nhớ đến đúng giờ đó.

Lan Khuê ngu ngơ không hiểu chuyện gì đã bị cô " tiễn " ra khỏi cửa bằng nụ cười thân thiện.

Phạm Hương đóng cửa lại, nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên môi cô.




#Moon

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ