5. Chị là sao quả tạ

1.7K 185 21
                                    

Sài Gòn 15 năm sau









- Cô gì ơi, cô làm ơn cho tôi hỏi......

Lan Khuê ngó lên người đang nói chuyện với mình, thì ra là một người phụ nữ tầm 26, 27 tuổi , dáng vóc cao ráo, mặc sơmi và quần âu đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác form rộng, dài, tôn lên dáng người chuẩn siêu mẫu của chị ấy.

Nàng cởi mắt kính ra, lộ rõ đôi mắt có phần mỏi mệt của mình. Lúc sáng định lái xe để đi phỏng vấn xin việc thì nó lại dở chứng đề máy không được, làm nàng loay hoay cả buổi, thật muốn đem nó quăng vào bãi rác mà, nhưng nhớ lại nó là quà mừng tốt nghiệp của ba mình tặng nên miễn cưỡng " tha mạng " cho nó, nàng thì bắt taxi đi, khổ, thật khổ, Sài Gòn sao nắng khiếp thế ? Người ta hay đùa nhau rằng, " Sài Gòn có hai mùa, là mùa nóng và mùa nóng thấy mẹ " đúng là không sai mà.

Nàng gật đầu một cái, bằng tất cả vẻ lịch sự, nàng muốn mở lời hỏi xem chị ta muốn gì, nhưng còn chưa kịp hỏi đã cảm thấy cái túi nằm bên trái của mình đã bị người đàn ông bên cạnh giật lấy, nàng giật mình, quên luôn người phụ nữ kia, ba chân bốn cẳng chạy theo người đàn ông đó, miệng hô hào :

- CƯỚP, CƯỚP... ĐỨNG LẠI......

Nàng hét lên trưng cầu sự giúp đỡ, nhưng có vẻ ai nấy đều không muốn dính líu vào vụ lùm xùm này nên đều ngó lơ. Chỉ có người phụ nữ muốn hỏi đường kia là chạy theo giúp nàng. Lan Khuê thở hồng hộc, sức khỏe nàng vốn yếu ớt, xem ra lần này mất của thật rồi.

Nàng dừng lại khi đã thấm mệt, nhưng tên cướp kia không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng lắc đầu, mất thật rồi, CMND, tiền, hồ sơ xin việc, và cả lá bùa hộ thân cũng mất luôn. Lan Khuê, đời mày tàn rồi. Nàng tự rủa bản thân, nhưng rồi nàng thấy người phụ nữ kia chạy theo tên cướp, nhanh nhất có thể, có thể gọi là tốc độ bàn thờ, có lẽ muốn giúp nàng thật.

15p sau, người phụ nữ đó cầm trên tay túi xách của nàng, hơi thở cũng gấp gáp hẳn, đứng trước mặt cô gái đáng thương họ Trần :

- Của cô.....

- ...... - Nàng cầm lại túi xách, thở phào, loay hoay kiểm tra lại xem có mất thứ gì không? Không thèm để ý tới người vừa giúp mình.

- Nè, tôi giúp cô lấy lại túi đó, không cảm ơn sao ?

Lan Khuê đúng là không thèm quan tâm tới lời chị ta nói, chỉ một mực tìm kiếm một thứ trong túi mình. Cuối cùng lại nhìn chị ta bằng ánh mắt ghê rợn. - Cảm ơn cái con khỉ. Tại chị hỏi đường nên tôi mới mất cảnh giác, mới mất túi.....

- Nè....

- Nè gì chứ, mất đồ rồi nè, chị đền đi, đền mau đi, huhu.....

Người phụ nữ đó ái ngại khi thấy nàng khóc rống lên, mất cái gì mà phải lớn tiếng như thế chứ ? Cô có thể đền mà. Ơ nhưng.....cô có làm gì đâu.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ