21. Muốn Viết Thư Tình ?

1.6K 189 21
                                    

Lan Khuê hốt hoảng nhìn bàn tay đầy máu của cô, nàng đau lòng vô cùng. Tự trách bản thân mình gián tiếp gây ra vết thương cho cô. Nhưng có vẻ vị Tổng Giám đốc nào đó không hề biết đau, dùng bàn tay sạch mà lôi nàng ra xe. Miệng còn luyên thuyên lải nhải :

- Sao ? Tôi với anh ta ai giỏi hơn ?

- Chị, là chị. - Lan Khuê buồn hiu nói, mắt không ngừng dòm vào vết thương của người ta, thấy tay người ta rỉ máu mà tim nàng cũng đau đớn theo.

- Chị....tay chị.....

- Không sao. - Cô bắt đầu lái xe, tay tuy có đau nhưng nghĩ lại mình giỏi hơn tên Anh Huy kia liền vui vẻ, tự thấy mình cũng quá trẻ con.

Lan Khuê cứ dòm về phía tay của Phạm Hương, muốn nắm lấy bàn tay rỉ máu đó mà lau sạch rồi nói một câu rằng, chị là nhất, không ai bằng chị cả. Nhưng không thể, chỉ có thể im lặng, trơ mắt nhìn người ta, đôi lúc còn thấy cô nhíu chặt chân mày vì đau đớn. Tên họ Phạm điên khùng này, chỉ vì mấy cái nói của nàng mà làm mình bị thương như thế.

Đặt nàng trước cửa nhà, Lan Khuê lại nhất quyết không chiu xuống, nhìn cô xin xỏ :

- Chị vào trong, tôi băng lại cho chị.

Phạm Hương gật đầu, lấy bàn tay kia nắm chặt bàn tay đầy máu, mở cửa xe rồi đi theo nàng vào trong nhà. Tâm trạng vô cùng vui vẻ.


Lan Khuê ân cần rửa sạch vết thương cho người ta rồi băng bó lại, còn cố ý dùng miệng thổi phù phù để người ta bớt đau, không biết có đỡ không mà miệng ai đó nở nụ cười liên tục.

- Nè, con mèo Anh Huy gắp cho em đâu.....??

Lan Khuê ngây thơ chỉ chỉ vào con mèo bông bên kia sofa, lấm lét nhìn cô. Không biết cô định làm gì ? Con này tuy là Anh Huy gắp thật nhưng nàng đâu có thích, nên mới đặt nó dưới phòng khách đây này. Ai ngờ cái tên Phạm Hương kia vừa nhìn thấy nó đã không thương tiếc mà đem nó ra bên ngoài, quăng mạnh thật mạnh khiến nó bay hẳn vào sọt rác phía trước nhà. Sau đó còn quay sang giáo huấn nàng.

- Thật chướng mắt. Lỡ nó bỏ bùa em rồi sao ? Sau này chỉ được ôm con ong này ngủ thôi, biết chưa ?

" Gật gật " - Có ai đó ngoan ngoãn vô cùng, gật đầu lia lịa, không dám cãi nửa lời. Bây giờ chắc cô có nói gì cũng tình nguyện làm theo.

Phạm Hương hài lòng gật gù, nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình, mỉm cười rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần, dáng dấp vô cùng cao lớn :

- Tôi về, em ngủ sớm đi.

Lan Khuê dạ một tiếng, tiễn cô ra cửa, còn cố ý đứng nhìn người ta thêm một chút mới vào nhà, khóa cửa cẩn thận, ngồi chiễm chệ ở bàn học, lôi một tờ giấy trắng ra, tự dưng lại muốn viết thư tình.

Nàng cực kì mãn nguyện với ý tưởng của mình. Nàng biết mình thích người ta, nhưng lại không dám nói, thôi thì viết vào tờ giấy này, dẫu sao vị Tổng Giám đốc kia cũng đâu có để tâm đến mấy bức thư đó.

Bàn tay nắn nót từng chữ một, gói hết yêu thương vào trong đấy.

" Phạm Hương, chị có biết chị cười rất đẹp không ? Nụ cười đó làm trái tim em đã nhảy cẩng lên mấy lần đó.

Chị lúc nào cũng trêu chọc em, nhưng em biết, chị có một trái tim và vòng tay ấm áp, được chị ôm trong ngực, ấm áp lắm chị à.

Em biết em chỉ là một trong số những sự lựa chọn của chị, à mà, em cũng không dám hy vọng chị sẽ để ý tới em, vì em biết em và chị không cùng một thế giới, em chẳng ước mơ cao sang, chỉ có một ước nguyện duy nhất là mỗi ngày đều được nhìn thấy chị.

Thương chị, Tổng Giám đốc đáng ghét ! "

......

Sáng ngày hôm sau, có cô nhân viên nào đó lén lút đến công ti, lên thẳng tầng 10, ngó trước ngó sau rồi nhét bức thư vào hộp thư phía trước, nàng khẽ thở phào, coi như trút được gánh nặng trong lòng. Nàng ung dung đi vào trong, Phạm Hương vẫn chưa đến, nàng thở phào thêm một lần, cẩn thận quét dọn bàn làm việc cho cô, tưới nước chậu hoa, chỉnh điều hòa vừa phải một chút, còn tự tay pha cho cô một tách cacao. Nàng muốn chăm sóc người ta từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.




11h trưa, Phạm Hương gấp tài liệu lại, ưỡn vai, nhìn nàng, đôi mắt cô hiện lên ý cười, đập đập cây bút xuống bàn rồi cố ý nói to một chút cho nàng nghe :

- Công việc hết sớm quá, hôm nay tâm trạng lại vui vẻ, Lan Khuê, nói trợ lí đem mớ thư tình ngoài kia vào cho tôi đọc, thật muốn biết mấy cô nhân viên của công ti này mê tôi như thế nào.

Lan Khuê nuốt khan, cây bút trên tay cũng rơi xuống, cả cơ thể run cầm cập, thầm chửi mắng cô, rảnh quá thì đi chơi, đi bar, đi ăn đi, mắc gì đọc thư tình ? Nàng cúi người buột miệng nói :

- Chết cha.....rồi.

- Hả, em nói gì, cha gì ?

Lan Khuê lắc đầu lia lịa, đôi mắt dòm láo liên rồi nở nụ cười gượng gạo nhìn cô :

- Không, không, tôi.....nói chị....được nhiều người hâm mộ như vậy, chắc....chắc cha chị vui lắm.......





#Moon

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ