55. Linh Cảm

1.2K 136 20
                                    


Phạm Hương trở về nhà là khoảng 6h chiều.

Buổi sáng sau khi nói chuyện với ông Phạm xong liền đi tới bờ sông ngồi trầm ngâm ở đó đến bây giờ. Không biết quyết định thay cha mình đi buôn lậu có thực sự là cách hay ? Nhưng cô phải làm sao, chẳng lẽ trơ mắt ra xem cha mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm ? Cha đã cho cô sự sống, thì cô ngại gì không dùng sự sống để bảo vệ cha cho tròn chữ hiếu ? Hy vọng lần này sẽ suôn sẻ, sau đó cha con cô và Lan Khuê sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc, không lo toan, không tính toán, không sợ hãi nữa.

Cô lơ thơ bước lên lầu, nhìn thấy vợ đang nằm trên giường đọc tạp chí liền muốn bật khóc. Lỡ như lần này có chuyện gì, thì nàng và con sẽ ra sao ? Thôi thôi, không nghĩ tới chuyện xui xẻo.

- Hương, chị về rồi.

- Ừ.

- Chị đói không ? - Lan Khuê đương nhiên nhận ra thái độ lạ của chồng, tưởng cô giận liền bỏ tạp chí xuống mà nũng nịu ôm cô.

- Không.- Phạm Hương gác tay lên trán, thờ ơ trả lời. Trái tim cô nhói quá khi nghĩ tới cảnh phải rời xa vợ con.

- Chị tắm đi.

- Ừm.

Lan Khuê mếu máo xoay hướng khác. Tự dưng đi làm về lại lạnh nhạt với người ta, có phải chị ở bên ngoài tìm được tiểu tình nhân khác ?

Phải rồi, nàng bây giờ bầu bì, bụng to đến như vậy, mỗi khi quan hệ đều rất khó khăn, Phạm Hương cũng đâu phải đường tăng, tìm người khác cũng đâu phải chuyện lạ. Là tại nàng mà.

Có chút hờn giận, một chút ghen tuông nhưng lại một mực không muốn nói ra, sợ rằng cô thừa nhận là cô có người khác, thôi, cứ bình thường cho êm chuyện. Nàng ủy khuất lấy răng cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Đã nghe câu " tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi " chưa ? Khi yêu con người ta ngốc nghếch lắm. Dẫu nghi ngờ người ta lừa dối nhưng vẫn im lặng vì sợ đó là sự thật, sợ mình bị tổn thương, sợ mất đi đối phương.

- Bảo bối, sao thế ? - Bất ngờ một vòng tay ôm nàng từ phía sau, mũi cô còn cạ vào gáy nàng đầy sự sủng nịnh. Bàn tay đi ra phía trước xoa xoa bụng nàng.

- ......? - Lan Khuê nghe người ta hỏi càng uất nghẹn hơn, mặc dù không trả lời nhưng bờ vai lại run rẩy.

- Nói chị nghe coi. - Phạm Hương vội xoay vợ lại, sao lại khóc rồi ? Cô lấy hai tay lau hết nước mắt cho vợ rồi hôn vào cánh môi nàng dỗ ngọt.

Lan Khuê lắc đầu, tay vẽ mấy vòng ở cổ áo chồng, bộ dạng chịu đựng đến đáng thương. - Chị ra ngoài có người khác cũng không sao, em không dám trách, nhưng về nhà chị đừng có lạnh nhạt với em có được không? Em rất tủi thân.

Phạm Hương bật cười hô hố, tay xoa đầu nàng như xoa đầu trẻ con rồi hỏi :

- Đã bảo phụ nữ mang thai là chúa suy diễn mà. Nói linh tinh gì đó ?

- Chứ.....hức.....chị.....hức.....hức.....

Cô chợt nhớ thái độ lạnh lùng của mình từ khi về nhà đến giờ, quả nhiên làm vợ buồn rồi sinh ra tủi thân.  Cô yêu nàng nhưng cũng phải bảo vệ cho cha. Không được, không thể để nàng biết, nàng sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi.  Không thể để ảnh hưởng đến hai mẹ con. Cô ôm chặt lấy vợ rồi vuốt ve dỗ ngọt.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ