29. Tôi Sẽ Không Động Vào Em Nữa

2.3K 191 14
                                    

Phạm Hương hôm nay mang bộ mặt hầm hầm đi đến công ti một mình. Hôm qua không phải còn tốt lành lắm sao ? Sao buổi chiều lại giống như muốn tránh mặt cô ? Không thèm nói chuyện cũng không về căn hộ với cô ? Cô điện thì không chịu bắt máy, cửa nhà nàng thì đóng cửa im lìm.

Bước vào trong đã thấy Lan Khuê ngồi ở bàn, mắt liên tục dòm vào laptop. Cô bỏ túi xách lên bàn của mình rồi nhìn nàng, thật tức mà, cô vốn muốn nổi một trận lôi đình để hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại kìm lại, đoán xem có phải người ta giận hờn gì không ? Hay là bệnh ? Cô đi tới đứng bên cạnh nàng, tay chạm vào trán nàng đo nhiệt độ nhưng lại bị nàng tránh né.

- Em bị làm sao vậy ?

- Không sao. - Nàng lắc đầu, sau đó cắm đầu vào laptop. Mắt cũng hơi đỏ đỏ.

Phạm Hương nén cơn tức giận trong người mình lại, đi tới bàn làm việc, mắt và tay thì hoạt động nhưng đầu óc cứ đâu đâu không rõ ràng, ráng suy nghĩ xem lí do khiến người ta như thế. Từ bàn làm việc của Tổng Giám đốc không biết đã phát ra bao nhiêu tiếng thở dài thường thượt ưu sầu, thế mà cô thư kí kia không có vẻ gì là quan tâm.

Lan Khuê dĩ nhiên nghe được mấy tiếng thở dài của cô chứ, đôi mắt nàng đỏ dần rồi sóng mũi cay xè. Nàng nuốt ngược nước mắt vào trong, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ đám người kia nói đúng. Phạm Hương chỉ là thương hại nàng, nàng thì có gì để yêu chứ ? Nhan sắc không nổi trội, gia cảnh tầm thường, sao cô lại chọn nàng ? Chắc chắn chỉ là thương hại vì đã lỡ làm nàng mất mặt với toàn công ti.

Lan Khuê đợi đến giờ trưa mới đi đến chỗ cô để đưa một tờ giấy.

Phạm Hương lúc đầu còn nghĩ nàng vì giận dỗi cô mà muốn thôi việc, nhưng không, chỉ là nàng muốn nghỉ tạm 3 ngày thôi. Phạm Hương cầm tờ giấy nghỉ phép, ngước lên nhìn nàng dò xét. - Em tại sao lại muốn nghỉ ? Em không khỏe à ? Chị đưa em đi bệnh viện.

Cô nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi bàn nắm lấy tay nàng nhưng lại bị nàng gạc ra. - Em không sao, em có chuyện riêng.

- Khuê, hôm qua đến giờ em lạ lắm, có chuyện gì em không thể nói cho chị biết sao ?

- Buông em ra coi, không lẽ chuyện gì em cũng phải nói cho chị ?

- Em....

Phạm Hương thật sự là giận đến tím tái mặt mũi, tay nắm thành quyền, răng cắn chặt lại với nhau, tránh to tiếng với nàng. Cô quay trở lại bàn kí giấy duyệt cho nàng nghỉ rồi ngồi ịch xuống ghế, chống tay lên trán, đầu óc vô cùng bấn loạn, cô gái nhỏ của cô tại sao lại trở nên như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng không thể chia sẻ với cô ?

Phạm Hương nhẩm trong đầu một ngàn lần rằng không được la mắng nàng, không được lớn tiếng cãi vả. Phải thật điềm tĩnh tìm cách giải quyết, không thể vì tức giận mà tổn thương nàng, người con gái cô yêu nhất trên đời.

Lan Khuê thấy cô duyệt cho mình nghỉ phép liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đã đến giờ ăn rồi còn đâu.

Phạm Hương nhìn theo bóng lưng nàng, ngay cả ăn mà nàng cũng không thèm quan tâm tới cô, có phải đã hết yêu ? Hay cô lỡ làm nàng giận, nếu như vậy thì nàng phải nói ra những gì đang khiến nàng bực mình thì cô mới biết cô sai ở đâu để mà sửa, đằng này...... Haizzzz.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ