19. Chúng Ta Cũng Thử Hẹn Hò Đi

1.8K 208 27
                                    

Ông Phạm sau khi tiễn người đối tác kia về liền đi lấy xe quay trở về nhà.

Căn biệt thự trống trãi đến đáng sợ. Ông cởi áo vest quăng bừa bãi trên sofa rồi gọi một tiếng :

- Hương.....


Không có ai trả lời, ông lắc đầu nhìn xung quanh, căn phòng làm việc trên tầng ba hình như có đèn, hẳn là đã vào đó. Ông thở dài, căn nhà này đã bao lâu không có bóng dáng phụ nữ ? Phạm Hương con gái ông tuy là nữ nhân nhưng bản tính không khác ông bao nhiêu. Chuyện bếp núc cũng chỉ là gia nhân làm, hai cha con nếu có ngồi lại với nhau cũng chỉ là nói về công ti, hầu như chưa thực sự ngồi tâm sự như hai người bạn.

Ông thấy mình có hơi vô tâm với đứa nhỏ này, bởi vì bà Phạm mất sớm, ông không muốn con gái mình trở thành con người yếu đuối dựa dẫm, nên ông không quá tỏ ra thương yêu cô, thay vào đó là cương nghị và quyết đoán, ông muốn đứa con này phải thực sự là trụ cột cho bản thân , như thế ông mới an tâm về cô.

Ông Phạm đi vào bếp uống ít nước rồi đi lên căn phòng còn sáng đèn ấy. Cánh cửa mở ra, một thân ảnh co ro trên sofa, sao ông thấy nó quá đỗi cô đơn ?

Phạm Hương nhìn thấy cha mình liền ngồi bật dậy, thở gấp gáp rồi lên tiếng :

- Ba....

- Ừ, sao vậy ? Con vẫn còn giận ba vì hôm đó đã lớn tiếng với con ? - Ông Phạm rót li trà trên bàn ra, hớp một hơi.

- Không có đâu ba.

- Con thật sự không thể cho ba biết đó là người nào ? Là người nào có thể khiến con có thể bỏ ngang công việc ? Trong khi trước giờ con luôn xem công ti là mạng sống ?

Phạm Hương lãng tránh, bặm chặt môi dưới. Nghe ba hỏi, cô lại nhớ nàng vô cùng.

Ông Phạm biết rõ không thể nào ép cô nói ra liền đứng dậy vỗ vỗ vai cô, nhoẻn miệng cười :

- Không nói thì ba không ép, nhưng ba chắc rằng đó là người rất quan trọng đối với con, hãy bảo vệ người ta. Đừng để như ba.

- Ba....

Cô nhìn ba mình đi ra khỏi phòng, cô nằm ịch xuống, cô hiểu ba muốn nói về mẹ chứ. Nghe ba kể, hồi đó khi cô được 4 tuổi, trong một lần ba đi công tác ở Mỹ, mẹ lên cơn sốt cao, không ai đưa đi bệnh viện, đến khi có người phát hiện thì bà đã ngất từ lúc nào. Bà mất sau vài tháng sau đó, ba tiếc thương người vợ trẻ nên đã đeo tang bà suốt ba năm trời, ông chưa bao giờ hết ân hận về bản thân mình, ông luôn dằn vặt rằng nếu có ông ở nhà thì bà đã không chết, đấy là cô nghe ba kể như thế, còn sự thật có phải như vậy không thì cô không rõ.

Phạm Hương đi đến tủ kính, đem chai rượu vang ra, ngồi thẩn thờ ở sofa, cô không muốn giống ba, cô không muốn vụt mất người con gái cô yêu, cô nhất định phải làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc nhất. Cô rơi nước mắt khi nhớ lại cảnh tượng nàng đi cùng Anh Huy, cô không cam tâm, nàng chỉ có thể là của cô, cho dù nàng ghét cô cũng được, cô không cho phép nàng không yêu cô. Cô hớp một hơi gần nửa chai rượu, nhìn thấy áo sơmi của Lan Khuê vắt trên sofa liền ôm vào lòng, đây là sơmi nàng bỏ quên hôm trước, chiếc áo đã bung ba nút vì bị tên đàn ông kia bứt ra, cô càng nhìn càng sợ sệt, cô mường tượng lại ngày hôm đó, nếu cô không đến thì nàng sẽ ra sao ? Cô không dám nghĩ, chỉ có thể gạc nó sang một bên.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ