23. Tôi Mất Mặt Như Vậy, Chị Hài Lòng Chưa ?

2.1K 189 35
                                    

Sáng hôm sau, có cuộc họp toàn công ti.

Phạm Hương đứng trên bục, nhìn xuống bên dưới, có ba, có Lệ Hằng, có nàng, có nhân viên toàn công ti. Cô chiễm chệ đứng đó, tay nhanh thoăn thoắt mở đoạn camera lên cho mọi người cùng xem, là đoạn camera hôm qua.

- Đúng là Lan Khuê có vào phòng , mở tủ tài liệu , nhưng ai có thể khẳng định được thứ cô ấy cầm ra ngoài là tài liệu của công ti ?

Nhân viên nhìn nhau, ông Phạm cũng im lặng, thái độ cương quyết và hiếu chiến đó là lần đầu ông thấy , quả nhiên người con gái họ Trần kia có sức ảnh hưởng rất lớn với con gái của ông.

Phạm Hương mỉm cười nhìn nàng, con mèo nhỏ này, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi, em có còn nhớ không ? Tôi sẽ không nuốt lời đâu. Tôi có thể nghi ngờ tất cả, trừ em, vì em là hy vọng, là tất cả đối với tôi. Và tôi hiểu rõ con người em hơn ai hết, em tuy bướng bĩnh nhưng không hiểm độc, gian ác.

Cô bật thêm một đoạn video, chiếu cảnh ngoài hành lang, Lan Khuê đặt " mớ tài liệu " đó vào máy cắt. Cô ngừng video một chút rồi dõng dạc nói :

- Lan Khuê đã quăng tờ giấy đó vào máy cắt để phi tang. Tôi hỏi mọi người, nếu ăn cắp tài liệu thì cắt bỏ để làm gì ?

Ngưng một chút để dò xét thái độ của mọi người, cô chỉ chỉ vào phong bì trên tay Lan Khuê trong video. - Cô ấy cầm một phong bì màu đỏ. Bỏ vào máy cắt phi tang, nhưng cô ấy lại không biết được rằng, máy cắt đã bị hỏng từ hai ngày trước. Tôi còn chưa kịp cho người sửa.

Lan Khuê như chết trân tại chỗ, hỏng ? Có nghĩa là bức thư vẫn chưa được cắt ra ? Nàng run run, nàng lờ mờ đoán được cô sẽ đem " bằng chứng " vào đây ngay lập tức.

Quả nhiên không sai, trợ lí cầm trên tay phong bì đó, đứng bên cạnh Phạm Hương. Cô đắc ý nhìn trợ lí của mình :

- Đọc. Xem bên trong là gì.

Lan Khuê thật muốn hét lên rằng đừng đọc, nhưng không thể. Nếu không đọc nàng sẽ bị gán vào tội ăn cắp tài liệu công ti, có thể sẽ phải hầu tòa, lúc đó thì Phạm Hương cũng không cứu được nàng.

Giọng nói của thư kí lảnh lót đọc dõng dạc nội dung bức thư. Nhân viên từ hoảng sợ chuyển thành ngạc nhiên, rồi trầm trồ. Mặt của ông Phạm và Lệ Hằng cung đỏ gay gắt, thật sến mà, hai cái đứa này.

Lan Khuê rơi nước mắt khi nhìn thấy nhân viên cười ồ. Tức cười lắm sao ? Tình cảm thì không được bộc lộ sao ? Nàng cũng là con người mà, nàng cũng được quyền yêu, được quyền thương một người mà.

Lan Khê lập tức chạy mau ra ngoài, quá mất mặt, nàng không muốn đối diện với cô thêm một giây nào nữa. Có phải cô đang tự cười và châm biếm nàng trèo cao không ? Lúc nào mở miệng cũng nói ghét cô nhưng lại viết ra mấy từ này, thật xấu hổ. Rồi người ta sẽ đồn ầm lên nàng đang muốn vươn tới cái địa vị Phạm Phu Nhân. Nàng không có, nàng thề, nàng là yêu Phạm Hương thật lòng.

Phạm Hương ở trong đây bước khỏi bục, miệng nhoẻn nụ cười " kì lạ ".

Cô vuốt nhẹ lại áo vest, nhìn một vòng rồi nhìn ba mình. - Tài liệu không phải Lan Khuê lấy, còn ai là người lấy, con sẽ điều tra sau.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ