2. Tiểu Lan Khuê ngốc, tôi muốn bảo vệ em mãi

3.1K 217 26
                                    

- Đại ca, nhỏ Khuê chuẩn bị về kìa.....

Nghe tiếng con bạn léo nhéo bên tai, Phạm Hương ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái rồi " hùng hổ " đứng dậy, tiến tới chỗ Lan Khuê nhỏ bé đang khúm núm rời khỏi lớp.

Tiểu Lan Khuê năm nay mới được chuyển nhà, tròn 10 tuổi, học lớp năm, " bị " đưa vào lớp 5A2, cái lớp có nhiều thành phần bất trị nhất. Nàng ôm trước ngực cái cặp màu hồng đã bị rách quai, khuôn mặt méo mó đến đáng thương. Muốn chuồn về thật mau.

Phạm Hương nhìn thấy bộ dạng đó, liền muốn cười. Cặp của Lan Khuê hồi đầu năm cũng đẹp lắm, nhưng ngày qua ngày, bị Phạm Hương và đàn em giành giật chơi đùa, chọc ghẹo, có khi dùng nó làm bóng để đá, có khi treo trên cây bàng giấu, nên bây giờ nó mới thê thảm đến vậy.

- Nè, ba mẹ mày không có tiền mua cặp mới cho mày sao ? - Tiếng một đứa đàn em của Phạm Hương lên tiếng chọc nàng.

-.......- Lan Khuê cúi gầm mặt, ảo não, hai hàm răng cắn chặt lại với nhau, có lẽ sắp khóc.

- Lan Khuê ngốc, cậu không biết chửi một câu sao ? - Phạm Hương nhếch môi cười. Nàng bị ức hiếp từ lúc mới chuyển trường, đến bây giờ cũng đã gần một năm rồi, thế mà vẫn chưa nghe câu cãi lại nào của nàng.

Lan Khuê vẫn cúi gầm mặt, một lát sau líu ríu nhìn cô. - Không được chửi bạn, không được đánh bạn.

Thì ra suy nghĩ nửa ngày, đây là câu " giáo huấn " Lan Khuê bộc phát trong lúc hoảng loạn.

Tiếng cười ngất vang lên từ xung quanh, Phạm Hương cũng ôm bụng cười, bắt đầu giật lấy cái cặp của nàng lôi kéo, quăng cho lũ bạn, đứa nào đứa nấy mặt mày vui vẻ.

- Trả cho Khuê, Hương, trả cho Khuê đi mà, huhu.....Hương.... Huhu......

Phạm Hương không màng đến nàng đang khóc lóc, vẫn tiếp tục quăng ném cặp nàng, cái cặp bay lơ lửng trên không trung, sau đó rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo, tạo thành một âm thanh khó nghe. " Xoảng "

- Chết, vỡ cái gì rồi Hương ơi. Là tại cậu quăng mạnh quá đó.

Mấy đứa bạn đứng hình, khuôn mặt hoảng hốt, nhìn Phạm Hương, muốn chạy tội. Muốn đùn đẩy trách nhiệm cho cô.

Phạm Hương hậm hực, vỡ cái gì mà lo chứ. Vỡ thì đền, có gì đâu mà hoảng, mấy đứa chết nhát này.....Cô lắc đầu, tiến tới giật lấy cái cặp, định mở ra xem cái gì vỡ, nhưng đã bị Lan Khuê mau hơn, nàng chạy tới ôm cặp mình, hai hàng nước mắt trào ra, hét lên, giọng nói giống như đã kìm nén rất lâu :

- Huhu. ĐỪNG ĐỤNG VÔ ĐỒ CỦA KHUÊ.....HUHU.....KHUÊ GHÉT HƯƠNG.....

Phạm Hương và mấy đứa bạn đứng hình vài giây, hôm nay Lan Khuê đó ăn nhầm cái gì mà dám la lối như thế chứ ? Phạm Hương nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt bị vẩn đục vì nước mắt, xung quanh đồng tử là màu đỏ đến đáng sợ. Trong vài giây, cô cảm thấy, hình như mình đau lòng khi thấy bạn Lan Khuê bị như thế.

- Tụi bây về đi.

Mấy đứa đàn em bị đại ca đuổi nên lon ton lần lượt rời lớp. Đến khi căn phòng chỉ còn hai đứa, Phạm Hương mới nhếch mắt nhìn nàng :

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ