6. Thư Kí Của Chị

1.7K 194 18
                                    

Phạm Hương cầm trên tay cây bút mực, xoay xoay nó vài vòng rồi che miệng cười.

Hồi sáng chiếc xe dở chứng không đề máy, cô có nhờ người của công ti đến rước nhưng cuối cùng chiếc xe của công ti lại bị kẹt xe, cô đành bắt tạm taxi đi, nhưng trong khi ngồi chờ taxi, có người vô tình làm đổ cafe lên áo cô, cô tính tình tiết kiệm nên định hỏi người ta có nhà vệ sinh công cộng nào gần đây không để rửa sạch vết bẩn, ai ngờ lại gặp lại " người đó ". Lá bùa kia đã theo cô từ khi cô mới lững chững tập đi đến năm lớp 8, sau đó mới tặng lại cho bạn nhỏ Lan Khuê, làm sao cô không nhớ ra chứ ? Chữ An đó cũng chính do ba khắc lên cho cô.

Cô cười, nhớ lại bộ dạng của nàng lúc mất đồ, cứ cuống cả lên, giống như sắp cắt cổ cô đến nơi vậy, y như một bà chằn, có chút đáng yêu. Chắc hẳn nàng vẫn nhớ về cô, nên mới trân trọng lá bùa đó như thế . Không ngờ lớn lên nàng lại xinh đẹp như thế, cô lại cười thầm, Lan Khuê ngốc, chị đã nói rồi mà, có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau mà. Trái Đất này cũng thật nhỏ, những người yêu thương nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau.

Ít lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng trợ lí nói vọng vào làm cô sực tỉnh:

- Tổng Giám đốc, người tuyển dụng đến.

- Cho vào. - Phạm Hương cắm cây bút vào hộp, bật laptop lên, với tay lấy caravat đeo vào cổ, lấy lại vẻ mặt lạnh lạnh. Cô đâu có nói dối nàng, hôm nay đúng là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng là đi làm với chức vụ Tổng Giám đốc, cô vừa nhậm chức hôm qua.

Tiếng cửa được đẩy vào, Phạm Hương ngó lên, nhìn người con gái đang khúm núm đi vào, thật muốn cười một cái. Cô bé ngày xưa, nay đã cao hơn mét 7, da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt long lanh, làn da mịn màn, nét đẹp này không biết đã đốn gục bao nhiêu người ?

Lan Khuê cầm trên tay hồ sơ, cúi mặt không dám nhìn thẳng, đẩy hồ sơ lên bàn rồi lí nhí :

- Tổng....giám đốc, tôi.....thật sự đã đến rất sớm, nhưng tôi bị vài trục trặc nhỏ, mong....mong Tổng Giám đốc  bỏ qua.....

- Tôi biết em gặp trục trặc chứ, cũng nhờ em mà tôi bị trễ, nếu tôi mà đến sớm thì em không có cơ hội bước vào căn phòng này đâu.

Lan Khuê nghe giọng nói kia, trái tim nàng nhảy lên mấy lần, lấy hết can đảm nhìn lên, ôi chúa ơi, là người phụ nữ đó, chết tiệt, tại sao lại là chị ta ? Đáng ghét. Nhìn tấm bảng có mấy chữ " TGĐ Phạm Hương ", Lan Khuê nuốt khan, chị ta thật sự là tên tổng giám đốc vừa " dâm vừa dê " mà mình nói hồi nãy. Chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ cho xem.

Lan Khuê thở nặng nề, bàn tay mò tới bàn, bám vào bộ hồ sơ của mình, khuôn mặt buồn rầu, thôi tự nguyện ra về còn hơn là bị đuổi về.

Nhưng khi nàng định lấy hồ sơ thì đã có tiếng nói. - Em được nhận. Bắt đầu làm việc, từ hôm nay.

- Hả ? - Lan Khuê tròn mắt, nàng có nghe nhầm không ? Chị ta còn chưa xem đến hồ sơ nữa mà. Lan Khuê thật sự không hiểu , hay muốn trả thù riêng ? Nhưng nghe đồn TGĐ công ti này rất dễ thương mà, không lẽ thù vặt đến vậy ?

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ