41. Bữa Cơm Mùi Thuốc Súng

1.6K 141 14
                                    

Từ lúc ông Phạm chấp nhận cho bọn họ đến nay cũng đã nửa tháng. Phạm Hương lo sợ ông chỉ nói suông cho nên cô gấp rút đặt nhà hàng để hai bên bàn chuyện cưới xin.

Lan Khuê từ ngày danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của Tổng Giám đốc Phạm, liền " di cư " luôn sang căn hộ của chồng sắp cưới để ở vì nàng biết cho dù nàng không tự mình đến thì cô cũng sẽ ép nàng đến, để mỗi đêm ôm ôm ấp ấp.

Lan Khuê ở cạnh cô mọi lúc mọi nơi, sáng thì cùng nhau ăn sáng rồi đến công ti, trưa thì cùng nhau ăn trưa rồi nghỉ trưa, tối thì nấu ăn rồi ôm nhau ngủ ( à đương nhiên là có làm mấy chuyện trẻ em không nên xem ). Lan Khuê lại phát hiện chồng sắp cưới của mình có thói quen vô cùng xấu chính là mỗi khi rảnh rỗi đều dành hết thời gian để mò ti nàng. Nàng không hiểu sao mình lại yêu một người biến thái đến như vậy.

Sáng hôm nay nàng thức dậy sớm hơn cô nên cố gắng không động đậy để cô ngủ thêm chút nữa, còn bản thân thì muốn nấu cho cô món hủ tiếu cô yêu thích. Nhưng vừa định gỡ tay cô ra khỏi eo mình thì đã bị bàn tay cô xiết chặt hơn, giọng nói nhệ nhệ quen thuộc vang lên :

- Ngủ chút....nữa đi mà emmmmmm

- Ngoan, chị ngủ đi, em nấu hủ tiếu cho chị ăn. - Nàng xoay qua vỗ vỗ gò má cô dỗ ngọt.

Cô không trả lời, chỉ mon men đến vạc áo của Lan Khuê. Nàng biết rõ cô lại muốn giở thói xấu liền lắc đầu rồi gác tay lên trán, giọng nói hối thúc :

- Chị mau một chút, không thì đói đó.

Phạm Hương cười hề hề, tay liền đi vào trong áo ngủ của Lan Khuê, đi tới bầu ngực ấm nóng rồi dừng ở hai hạt đậu mềm nhũn. Cô trưng ra bộ mặt hưởng thụ rồi sờ sờ hạt đậu, gảy gảy cho nó dựng đứng lên rồi se se nó theo như thói quen, chẳng hiểu việc này có vui vẻ gì mà cô lại thích nhỉ ?

Lan Khuê dường như đã quen với việc này nên nàng chẳng bận tâm chút nào, nghiễm nhiên giơ tay lấy chiếc điện thoại ở tủ gần đó xem một chút, sau đó mới để ý rằng hôm nay là một ngày quan trọng. Hôm nay hai gia đình gặp mặt.

Họ hàng Lan Khuê cũng không còn được mấy người, họ đều sống ở Sài Gòn nhưng hầu như rất ít liên lạc với nàng, còn về phần Phạm Hương cũng không khá hơn, ông bà và mẹ mất sớm, họ hàng đều định cư ở nước ngoài, bạn bè trong nước cũng chẳng có bao nnhiêu, cho nên buổi gặp mặt tối nay chắc chỉ cần hai người cha nói chuyện với nhau là được rồi, tuy nói ít người nhưng tính đi tính lại cũng gần cả trăm bàn. Ông Trần là cảnh sát còn ông Phạm lại là doanh nhân, bạn bè bao nhiêu mà kể ?

- Hương, hôm nay.....

- Hương biết rồi, đã đặt nhà hàng rồi, chỉ cần sự có mặt của ba vợ và ba chồng nữa là được. - Phạm Hương ngừng cái trò biến thái ở ngực nàng mà xoa đầu cô gái cô yêu.

- Nhưng liệu.....ba chị có đến không ?

- Đương nhiên phải đến. - Cô khẳng định chắc nịch, sau đó còn quay qua hôn vào cánh môi nàng để vỗ về.

Lan Khuê cố trấn an mình rồi véo véo cánh môi của tên đại háo sắc kia, nhìn thật cưng phải biết. Nàng tưởng tượng sau này họ sẽ có vài tiểu thiên thần đeo bỉm, khuôn mặt giống họ y như đúc, lửng chửng tập đi, chắc cưng hết phần thiên hạ.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ