63. NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ ĐẠI DƯƠNG

957 124 47
                                    

Ba ngày sau, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc ở Phạm Gia.

Tại một ngôi biệt thự kiểu Pháp ven sông Sài Gòn, trong căn phòng màu xanh lam nhạt rộng rãi theo phong cách hoàng gia, một thân ảnh nằm thoi thóp trên giường, xung quanh có 4 vệ sĩ và 3 gia nhân đứng đó sẵn, dường như đang chờ người kia tỉnh dậy, vẻ mặt ai nấy đều hết sức căng thẳng.

Đột nhiên ngón tay của " ai đó " đang nằm trên giường chợt cử động nhẹ, ngón tay co rút theo nhịp, hơi thở gấp gáp kêu lên khe khẽ những âm thanh gì đó không rõ ràng.

- Trời ơi, cô Hương tỉnh rồi. Lão gia, gọi lão gia, mau lên.....- Một gia nhân nhận ra cô đã dần tỉnh lai liền ngạc nhiên rồi vui mừng thông báo cho những người còn lại.

Một vệ sĩ nhanh nhẹn di chuyển ra ngoài, vài phút sau lại quay trở lại phòng cùng một người đàn ông, không ai khác là vị đại tá họ Hàn.

Hàn Phong bước đến ngồi ở góc giường nắm lấy bàn tay đứa cháu của mình, mắt ông đỏ hoe. Là do ông nên mọi chuyện mới ra nông nổi này. Là do ông dung túng cho ông Phạm làm chuyện phi pháp, khiến ông Phạm bỏ mạng, Phạm Hương thì sống dở chết dở.

- Hương.....con tỉnh rồi.

- Bác....bác.....- Phạm Hương đảo mắt nhìn quanh hy vọng nhìn thấy cha mình nhưng không, không có ai ngoài ông Hàn và những người thân cận của ông. Cha cô đâu ? Vợ cô đâu ? Tại sao lúc cô tưởng chừng như chết đi thì họ không ở bên cạnh chăm sóc cô ? Phải rồi, cha cô bị ông Trần đánh một trận sống không bằng chết ở trên tàu, vậy bây giờ cha cô sao rồi ? Lòng cô như lửa đốt.

Ông Hàn mau chóng đỡ cô ngồi dậy rồi đút cho cô ít nước. Ông thở phào, cô đã bất tỉnh ba ngày, làm ông không khỏi lo lắng.

Nhớ lại đêm hôm đó, thật may khi ông Hàn đã cho người của mình lặn xuống biển trước để phòng trường hợp bất trắc nên mới cứu được Phạm Hương.

Phạm Hương nhìn cánh tay đang băng bó của mình liền thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ là bị súng bắn qua, vài tháng là sẽ khỏi. Nhưng không, cô lấy tay sờ soạng mặt của mình, tại sao lại phải băng lại ? Chân của cô tại sao lại không còn cảm giác gì cả ? Cô cứ ngỡ vì mới vừa tỉnh lại nên bản thân còn chưa nhạy bén với cảm giác, nhưng không......Phạm Hương cố gắng cử động chân trái của mình nhưng nó thật sự không theo ý cô, nó bây giờ y như một thanh gỗ, im lìm ở đó. Còn khuôn mặt được quấn băng có thứ gì đó cộm lên, đau rát như ai xát ớt vào.

Phạm Hương đưa đôi mắt nhìn ông Hàn rồi ngơ ngác như muốn hỏi điều gì đó nhưng miệng lưỡi lại cứng đờ nói không ra âm thanh.

Ông Hàn cắn chặt môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ông nuốt khan một hơi rồi cúi đầu nói.

- Mặt con bị một vết rạch khá sâu từ mi mắt xuống gần hết khuôn mặt, bác sĩ đã khâu lại. Còn chân của con.....chân con.......đã.....không thể đi lại. Nhưng chỉ là bây giờ, con đừng lo, ta sẽ tìm cách chữa cho con.

Phạm Hương đôi mắt thất thần nhìn về phía ông Hàn. Ông là đang lừa gạt cô sao ? Tại sao chỉ một trận hôn mê mà cô như không còn gì cả ? Tại sao lại như vậy ? Cô biết bây giờ có nổi giận với ông Hàn cũng không cứu vãn được chuyện gì. Bây giờ cô muốn gặp cha và Lan Khuê.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ