16. Tôi Sẽ Không Ức Hiếp Em Nữa

2K 208 21
                                    

Trong lúc tưởng như bản thân sẽ buông xuôi, nàng cảm nhận có một người ôm chầm lấy mình, nhưng không phải cường quyền, mà là nâng niu. Lan Khuê hai mắt ướt nhòe nhìn lên, một khuôn mặt quen thuộc của kẻ đáng ghét ấy hiện ra. Nàng mếu máo nói không nên lời.

Phạm Hương đặt nàng dựa vào vách tường, khi nãy nghe Lệ Hằng nói lại, cô tức tốc bỏ ngang bữa tiệc mà chạy tới đây, cô không biết bản thân đã vi phạm bao nhiêu cái đèn đỏ, và không biết bản thân đã suýt chết bao nhiêu lần. Cô chỉ biết mình sai rồi, nàng mà có chuyện gì nhất định cô sẽ ân hận cả đời.

Phạm Hương ngó tên đàn ông kia.

" Bốp bốp bốp " - Hai ba cú đấm vào khuôn mặt anh ta đến nỗi tứa máu, nhưng cô vẫn không hả giận, nếu cô đến trễ thì nàng đã bị tên khốn này hại rồi . Cô hận bản thân không thể giết anh ta ngay lập tức. Cô gằng giọng. - BIẾN.

Nhìn anh ta lồm cồm chạy trối chết, Phạm Hương mới xoay qua, cô gái của cô đang ngồi bệch dưới nền lạnh lẽo dựa vào vách tường, áo quần xộc xệch, vùng cổ đã bầm tím, tay chân thì sưng đỏ, cô thật muốn giết bản thân mình đi cho rồi, tại sao lại lừa gạt nàng, khiến nàng ra nông nỗi như vậy ? Cô đi dần đến chỗ nàng, bàn tay vừa chạm vào đến bả vai nàng đã bị nàng hất ra, đôi mắt ướt lệ nhìn cô :

- CHỊ TRÁNH RA ĐI.....Chị ác lắm Phạm Hương. Chỉ vì một cây bút, chị khiến tôi xém đánh đổi bằng sự trong trắng của người con gái ? Chị vừa lòng chưa ? Chị buông ra, đừng chạm vào tôi.

Phạm Hương ôm chầm lấy nàng, bế xốc lên xe, mặc kệ nàng giãy giụa, hiện tại cô chỉ muốn đưa nàng đến chỗ cô cho là an toàn nhất.

Đến khi cánh cửa xe đã khép chặt, cô lấy áo khoác của mình khoác lên vai Lan Khuê, nhưng lần nữa bị nàng đẩy ra. - Chị không cần giả nhân giả nghĩa.

- Khuê, tôi xin lỗi, là tôi không nên đùa như vậy. Tôi sai rồi, em đừng giận, sau này sẽ không như vậy nữa. Sẽ không ức hiếp em nữa. - Phạm Hương nhặt lại áo khoác che đi phần sơmi bị xé rách, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Sự việc tối nay khiến cô như hồn phách cũng bay mất.

- Hức...

- Nín đi.....tôi xin lỗi. - Cô vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, thật muốn hôn lên đó một nụ hôn.

- Tại sao không ai thương tôi ? Tôi lúc nào cũng bị chị ức hiếp ? Vậy mà cuối cùng cũng chỉ gọi tên chị vậy Phạm Hương? Tôi điên rồi.

Phạm Hương nhìn sang nàng, là say hay tỉnh, tại sao lại dám nói ra những lời này ? Cô rướn người cài dây an toàn cho nàng rồi lái xe đi, nghe tiếng bụng nàng kêu mà xót vô cùng. Trong khi mình ăn uống no say thì nàng phải ở đây chờ. Ngu ngốc, Phạm Hương là đứa ngu ngốc.


Phạm Hương không chở nàng về Trần Gia hay Phạm Gia, nhưng lại chở đến căn hộ riêng của mình ở Q. 1. Căn hộ riêng này cô rất ít khi lui tới, cô thường ở Phạm Gia để bầu bạn tâm sự với cha mình, cô sợ ông ở một mình sinh ra buồn chán.

Đặt nàng ngồi xuống sofa, cô bước vào trong, may là còn sữa. Cô ngay lập tức pha cho nàng một li sữa ấm, vừa pha vừa ngó ra sofa trông chừng ngươi ta. Thấy bờ vai nhỏ đó run lên không ngớt thì càng hận bản thân mình.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ