50. Chị Giận Mất Rồi, Em Phải Làm Sao Đây ?

1.7K 175 22
                                    

Phạm Hương mặc dù đã có hơi men trong người nhưng cô lại lái xe bằng 1 tốc độ hết sức nguy hiểm, cô không biết bản thân đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ và vượt qua bao nhiêu chiếc xe để có thể trở về nhà, chỉ biết khi cô có mặt ở nhà thì khuôn mặt của bản thân đã trở nên đỏ ửng.

Cô đứng khựng ở cửa chính , đôi tay run run muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, cô thật sự không hiểu vợ mình đang nghĩ gì ? Tại sao lại làm như vậy ? Có nghĩ đến cảm giác của cô không ? Tại sao lại lừa gạt cô ?

Phạm Hương thở dài sau đó lấy lại bình tĩnh, để xem, chắc vợ có chuyện gì khó nói, phải từ từ gặng hỏi em ấy, không được nóng giận. Nếu nóng giận mình sẽ nói những câu không hay, sẽ làm vợ buồn, vợ khóc, như thế là không được, em ấy là bảo bối của mình. Phạm Hương bậm môi rồi lấy chìa khóa tra vào ổ rồi đi vào nhà.

Cô đi thẳng lên phòng, gặp vợ đang nằm ở giường liền đi tới ngồi bên cạnh.

Lan Khuê thấy động đậy liền mở mắt, bắt gặp cô đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng, mà hình như mắt của chồng hôm nay ươn ướt, khóc sao? Nàng toan ngồi dậy nhưng lại bị cô ấn nằm xuống.

- Em ăn gì chưa? Mệt chỗ nào ?

- Em không sao. Chồng, chị đi làm về trễ vậy ?

- À, công ty có việc . - Phạm Hương cười, buổi chiều đã  nhắn tin nói rằng cô đi ăn tối với bác sĩ Tôn nhưng có lẽ nàng bận quá nên chưa kịp xem điện thoại.

- Chị khóc sao ?

- Không có. Lái xe bụi bay vào mắt thôi. Mà.....- Phạm Hương thở gấp rồi hỏi. - Đợt trước ghép tủy em còn đau không ? - Cô vừa nói tay vừa xoa xoa bụng vợ mình mà lòng đau nhói.

- Dạ....không. - Lan Khuê đương nhiên nhận ra được thái độ khác lạ của chồng mình nhưng không biết là chuyện gì.

Cánh môi Phạm Hương run run, tay cô cuộn tròn, đôi mắt đầy tia máu nhìn Lan Khuê, còn tưởng nàng thành thật, ai ngờ vẫn muốn dối gạt cô đến giây phút cuối à ? Xem cô như con ngốc.

Phạm Hương từ từ đứng dậy, trái tim cô như bị ai cào xé, cánh tay nổi đầy gân xanh, cô quơ hết tất cả những thứ có trên chiếc bàn gần đó xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Phạm Hương, chị sao vậy ? Em....chọc giận chị sao ? - Lan Khuê hốt hoảng bật dậy nhìn cô. Là chuyện gì khiến chồng nàng như thế ?

- Haha.....haha.....Lan Khuê.....cho tới cuối cùng em vẫn nghĩ tôi là con ngốc ? Em vẫn còn có thể nói dối không chớp mắt trước mặt tôi ?

- Phạm Hương.....chị nói gì vậy ?

- Em chưa từng ghép tủy. Tại sao ? Tại sao lại gạt tôi ? Haha.....nhìn tôi rất đáng thương đúng không? Haha.....

Nàng nhìn ánh mắt thê lương của chồng, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má cao vút, nàng tiến lại gần ôm chầm lấy cô mà khóc nấc. - Em....em xin lỗi.....

Phạm Hương đứng khựng tại chỗ để mặc nàng ôm mình, cơ thể cô run run, nước mắt cô thấm đẫm đôi môi dày. - Tại sao ? Tại sao em lại làm như vậy ? Nếu không muốn có con, em có thể nói với tôi, tôi không ép em, nhưng tại sao em lại gạt tôi ? Tại sao ?

- Em....em.....

Lan Khuê vừa lắc đầu vừa khóc. Chỉ có thể ôm chầm lấy cô, nàng không đủ can đảm để nói ra lí do thật sự.

Phạm Hương cười nhạt, cho đến cuối cùng em vẫn không muốn nói sự thật cho chị nghe. Đủ rồi Lan Khuê. Em thấy chị thích trẻ con nên em che giấu, em biến chị thành một con ngốc không hơn không kém. Có phải nhìn chị những lúc líu lo về con cái trông rất tức cười không ????

Phạm Hương ráng gượng gạo để đứng cho vững, sau đó đẩy nhẹ nàng ra, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

- Hương..........Hương...............Hương.....HƯƠNG...........

Một cơ thể gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Một con người tuyệt vọng rời khỏi nhà trong đêm tối.

Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày cưới, cô bỏ mặc nàng một mình.

**********

Đã ba ngày kể từ khi xảy ra sự việc, Phạm Hương không trở về nhà, cũng không đến công ti.

Nàng đi tìm cô ở khắp mọi nơi, quên ăn quên uống nhưng vẫn không sao thấy được bóng hình người nàng yêu. Có phải nàng đã khiến cô chán ghét đến độ muốn li thân ?


******

Ngày thứ mười, Phạm Hương trở về nhà với bộ dạng không thể thê thảm hơn.

Cả người đầy mùi bia rượu, tóc tai rối bù, mặt mũi thì trắng bệch, ngả nghiêng gọi cửa vào lúc 1h sáng.

Lan Khuê sau khi thay quần áo và đặt cô trên giường liền nằm bên cạnh ôm chầm lấy con ma men đang thở đều. Nàng sợ nếu không ôm như vậy, lỡ ngày mai cô tỉnh lại, cô lại đi mất thì sao ?

Thế mà sáng hôm sau chỗ bên cạnh vẫn trống rỗng, một phần gối còn ướt đẫm và đắng ngắt. Dưới bếp còn một phần ăn sáng còn nóng hổi.

********

Đã nửa tháng cô không trở về, hỏi ra mới biết cô đi công tác ở Mỹ với ông Phạm. Nàng thở phào, ít nhất chồng nàng không đâm đầu vào rượu bia. Nàng suy nghĩ kĩ rồi, lần này cô trở về phải kể rõ mọi chuyện cho cô nghe, nàng không hề muốn hai vợ chồng cứ như thế này.

Lan Khuê dò ở chỗ Lệ Hằng biết được hôm nay cô về, liền dọn dẹp lại căn phòng một chút, cố suy nghĩ vài câu năn nỉ chồng.

10h30, cô một thân áo vest bước vào, bên hông là chiếc vali đồ nặng trịch. Cô nhìn nàng đang ngồi ở sofa nhìn mình, liền thở dài.

Nàng mừng rơn gọi :

- Hương....chị về rồi.

- Ừm.

Chỉ một chữ rồi mau chóng di chuyển lên phòng.

#Moon

Ta nói mấy lúc ta siêng năng thì reader lười biếng comment, thiệt chán quá đi aaaaa.

BA LẦN YÊU ĐƯƠNG [ Hương Khuê ] ( Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ