Chương 2 : Xuyên qua

1K 46 3
                                    

Vừa tỉnh cô thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ, sơ sài cũ rích đầy mạng nhện. Cô lấy tay di di hai thái dương cố làm mình tỉnh táo hơn. Trong đầu có hàng trăm câu hỏi hiện ra nhưng câu hỏi trọng điểm là " Tôi ở đâu? "

Cạch - Cánh cửa mở ra. Đi vào là một đám người trông có vẻ hung tợn như côn đồ. Cô lại càng tự hỏi mình đang ở đâu hơn.

- Các người là ai? Tôi đang ở đâu? - Cô khó chịu hỏi.

- Ây dà, lại thêm một tiểu mỹ nhân nga~ Thế nào, đại tiểu thư Dụ gia lại không biết mình là ai sao? - Một tên gầy gò, má hóp nhìn như móm lại tiến đến chỗ cô cười hỏi.

Không giấu được sự ham muốn của mình. Ánh mắt dò xét trên người cô, dừng lại ở bộ ngực cúp C đẫy đà trắng trẻo của cô. Cô càng khó chịu ra mặt. Cô khinh bỉ nhìn hắn.

- Cất cái mắt đi, ghê tởm... Tôi đang ở đâu? Nói mau...

- Haha, ghê tởm? Loại đàn bà như cô cũng biết đến hai chữ " ghê tởm " sao? Nực cười. Chi bằng tối nay hầu hạ tôi, tôi sẽ cho cô dục tiên dục tử a~

Nói rồi bọn chúng tiến đến gần cô, trong quần cũng không phải không có phản ứng. Cô thật muốn buồn nôn mà... kinh quá đi...

- Các ngươi bắt cóc ta nhưng chắc không biết một điều... Ta biết karate... mà các ngươi chủ quan, không trói ta lại... Hắc hắc...

Hả??? Cô ta biết karate, con điếm này cũng biết? Không phải nó chỉ biết quyễn rũ đàn ông sao???. Chưa kịp nghĩ xong câu thì bọn chúng bị cô hạ hết. Cô nhẫn tâm đá vào hạ bộ của một tên béo đầy tatoo.

- Này móc điện thoại đây mau... - Cô ra dáng lưu manh đòi tiền.

Tên kia một tay ôm lấy hạ bộ, một tay kính cẩn đưa chiếc smart phone cho cô. Cô bật PGS lên, tìm đường. Vừa tìm cô vừa suy nghĩ rằng cô đã chết rồi, sao lại sống lại? Sao họ lại gọi cô là Dụ tiểu thư? Cô họ Hạ mà??? Mà sao cô nói được, không phải cô bị câm sao?

Rùng mình một cái rồi đi một mạch tới đoạn đường chính, bắt taxi.

Trên đường đi, điện thoại có số lạ gọi, cô không chần chừ gì mà bắt máy.

- Alo! Mày dọn sạch con nhỏ đó chưa? - Một giọng nữ ở đầu dây bên kia.

-...

- Alo! Mày có nghe không vậy?...

-...

Cô đánh liều, bóp mũi giả giọng

- Cô là ai?

- Hừ. Mày quên rồi à? Tao là Trần Ánh Như, người thuê mày cưỡng hiếp con nhỏ đó. Thủng chưa hả loại não chó? - Cô ta không vui lên tiếng " Thật mất thì giờ với loại ngu mà "

-... À, tôi biết rồi, là Trần tiểu thư. Xong... tôi làm xong rồi. Vứt xác nó vào rừng đúng không? - Cô hỏi.

Bên kia một giọng hừ lạnh : - Haiz, loại ngu như mày đ*o thể nào thông minh nổi mà. Tao đã nói cưỡng hiếp, tra tấn chết nó xong trả nó về Dụ gia tiện thể đang mấy tấm hình 'nóng' của nó lên, nghe rõ chưa? Đừng để tao nhắc lại... À quên, tao cấm mày nói cho Thiên ca ca...

Cô rối rít dạ dạ vâng vâng qua loa.

Tút - Đầu dây kia đã ngắt.

Cô thầm thở phào và cuối cùng cũng hiểu ra một phần nào đó.

Cô đưa địa chỉ cho bác tài, lái đến Dụ gia gì đấy...

Cô xuống xe thì gặp một người phụ nữ trung niên. Bà ta nhìn thấy cô, trong mắt có sự tức giận đan xen lo lắng, bà đến bên cô, gõ nhẹ vào đầu ôn tồn nói

- Tuyết Nhi, con đi đâu cả ngày hôm qua hả? Con có biết mẹ và Trì Viễn đã lo cho con thế nào không ?

Cô như ngẩn người, Tuyết Nhi? Trì Viễn? Tên cô là Băng mà?

Nghĩ ngợi một lúc lâu sau cô mới đau khổ rút ra kết luận. Tình trạng của cô bây giờ được miêu tả ngắn gọn bởi hai từ ' xuyên không '. Đại não như muốn nổ oàng, một trận đau nhức khiến cô ngất đi. Trước khi ngất, cô có thể thấy được khuôn mặt bà gọi cô trong tuyệt vọng " Bao lâu rồi mình mới cảm thấy ấm áp như này ".

Cô đang đứng trên không. Nhìn một cô gái đang bị một người đàn ông đánh đập, nhưng ngoài khóc lóc, rên rỉ ra thì cô ta vẫn thủy chung nói một câu " Em yêu anh "...

Cô tiếp tục nhìn theo cảnh hai cô gái đứng bên bờ hồ, nhìn kĩ ra thì cô ta thực sự rất xinh đẹp. Đẹp đến nỗi gặp hoa hoa nở, gặp người người theo. Cô ta trở nên hung tợn, ý hận không thể giết chết con người đứng trước mặt. Cô gái kia có vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng nhưng giọng điệu cô ta thì lại không

- Thiên ca, Minh ca, Hoàng ca, Mẫn ca, Hàn ca... Tất cả anh ấy sẽ đéo để mày trong mắt đâu. Trong mắt họ chỉ có tao, chỉ có tao - Trần Ánh Như trong mắt họ hahahaha...

Cô gái kia tức giận túm tóc người đang cười dúi mạnh xuống đất. Trần Ánh Như choáng váng đầu óc, đứng lên tát một bạt tai

- Mày là cái thá gì mà dám đánh tao hả? Đừng tưởng Dụ gia của mày ngon nhé... Huhu Tuyết Nhi, mình là yêu các anh ấy thật lòng... hức, xin cậu thanh toàn cho chúng tớ...hức...hức...

Cô gái tên Tuyết Nhi kia cùng cô đang không hiểu cái gì thì chợt một giọng nói phía sau vang lên

- Dụ Thiên Tuyết, cô muốn làm gì Như Nhi...

Trần Ánh Như dùng ánh mắt cầu xin nhìn họ, mắt đỏ hoe vì khóc

- Hức...hức... không phải như vậy đâu...hức...là Như Nhi không tốt... hức...Như Nhi cướp tình yêu của Tuyết Nhi...hức là Như Nhi không tốt... các anh...hức...cậu ấy không phải...

Đám nam nhân phía sao lòng dậy sóng, ánh mắt hận thù nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết...

- Bỏ cái tay rác rưởi, dơ bẩn của cô ra...

Dụ Thiên Tuyết cùng cô sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, ra là cô ta nghe thấy tiếng bước chân, biết là có người tới liền đóng kịch...

Dụ Thiên Tuyết nhìn họ như thấy thần linh, mặt mày vui vẻ, thả cô gái kia ra lao về phía các anh thì bị một cú sút, bay xuống hồ và bất tỉnh...

Lúc này lòng Hàn Nguyệt Băng quặn lại. Cô tự hỏi tại sao mình lại đau lòng như vậy...

... Cuối cùng cũng có hết được những kí ức đau thương, sự bất chấp ngu ngốc của thân chủ, Hàn Nguyệt Băng cô quyết định sống một cuộc sống mới, cách xa đám nam nữ chủ ra...

"Cô ấy yêu các người, các người lại đi yêu cô ta. Để tôi xem các người hạnh phúc được đến khi nào" - Hàn Nguyệt Băng

.

.

.

.

.

(ㆁᴗㆁ✿) Nhớ sao nhe~ Yêu các cậu

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now