Chương 1 : Tam giác tình yêu

1.6K 60 11
                                    

Anh cười với cô một lần. Tim cô đập 100 lần.

Anh là nguồn sống của cô.

Anh vui. Cô vui

Anh buồn. Cô buồn.

Cô cứ nghĩ tình yêu của anh với mình sẽ duy trì lâu dài.

Đủ lâu cho tới già.

Nhưng tất cả đều là mơ.

Anh lừa dối cô.

Anh ghét bỏ cô.

Anh yêu bạn cô.

Anh nói anh yêu cô ấy.

Nói những câu nói anh chưa từng nói với tôi.

Anh thường ôm hôn cô ấy.

Anh thường dỗ ngọt cô ấy.

Anh lấy cớ yêu cô để gần cô ấy.

Cô cũng không trách cô ấy, im lặng rời đi.

Cho đến một ngày.

Anh cùng cô ấy giết tôi.

Lí do ư? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết tim tôi tan rồi.

Tình yêu mười mấy năm.

Không bằng hai tháng họ gặp nhau.

Tình bạn hai mấy năm.

Tan vỡ vì tình.

Cô vì anh mà câm. Cô vì anh mà chịu đủ sự tủi nhục, sự lăng mạ của anh dành cho cô. Cô vì anh mà làm mọi thứ dù biết tình cảm của cô có như không. Cô vì anh mà nhịn cô ta, nhịn cô ta từ rất lâu rồi. 

Từ một con người điềm đạm, đáng yêu, năng động luôn luôn nở nụ cười trên môi giờ vì anh mà lụy dần, giọng nói cũng mất đi.

 Và cuối cùng cô chết vì anh, cô nói với anh đây là lần cuối cùng cô yêu anh, cô làm vì anh. Anh bỏ đi cùng cô ấy để cô nằm thoi thóp trên mặt đường. 

Mùa đông đúng thật lạnh. Cái lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng đối với cô, cái lạnh này như giúp cô tỉnh táo hơn. Sức của một cô gái đâu thể chống chọi với cái chết, nhất là lúc này.

Mắt mờ dần, nhạt nhòa dần nhưng hình bóng anh vẫn còn như in trong trí nhớ cô.

Cô cười tự giễu. Đưa tay lên trời như cố bắt lấy vì sao sáng hay những đám mây. 

- Anh. Em ước gì em chưa từng yêu anh. Nếu có kiếp sau cũng không mong gặp lại anh. Hẹn anh ở một nơi nào đó không có em.

Trước sự sống và cái chết cô cũng không chảy một giọt nước mắt vì cơ bản cô mất đi cảm xúc của mình. Cô chỉ muốn nhìn anh lần nữa. Nếu bây giờ anh chạy đến đây nói mình đã sai thì tuyệt đến như nào.

Trút hơi thở cuối cùng, cô nói đùa một câu " Thật muốn làm nữ phụ trong tiểu thuyết a! "

Bỗng một ngôi sao băng băng qua. 

Chỗ cô đang nằm sáng lên rồi biến mất.

Một lúc sau, một người đàn ông đến. Ánh mắt giáo dác tìm kiếm ai đó. Người đó rơi lệ, ngồi bệt xuống ôm đầu khóc.

- Băng nhi em đâu rồi? Em đi đâu mất rồi? Băng nhi em đi đâu rồi?

Hắn bước tới chỗ cô đã nằm, nhặt chiếc vòng cô mà hắn đã tặng cô, chôn chặt trong lòng ngực.

- Hiên Hiên? Sao anh lại ở đây?

Hắn quay lại. Đây không phải bạn gái giả của anh sao? Sao cô ấy lại đến đây? Không phải anh đưa cô ấy về rồi sao?

- Anh muốn hỏi em tại sao lại ở đây? Đúng không?

- A! Hạ Tiểu Băng dù gì cũng chết rồi, người chết làm sao sống được, anh buồn cái gì?

Hắn nhìn cô ta chằm chằm như muốn giết người.

-  Anh nhìn cái gì, chẳng phải anh tự giết cô ta sao? Không phải anh làm tổn thương cô ta sao? Giờ lại muốn giết tôi rồi.

- Cô nói đây chỉ là một vở kịch. Tôi diễn cùng cô để thử tình cảm của cô ấy. Cô nói tôi phải làm như tôi yêu cô, chán ghét cô ấy. Cô nói hôm nay là hôm cuối cùng phải diễn, cô nói đây không phải dao thật, cô nói cô ấy cũng biết kịch bản này sao bây giờ lại thế? Tại sao? Tại sao?

Cô ta nhăn mày. Đi đến gần anh, thủ thỉ

- Không phải sao? Đây đúng là kịch bản nhưng chỉ tiếc cô ta ngu dốt không biết. Chỉ có loại vô dụng như anh mới tin. Hahahaha. Con điếm đấy có gì hơn tôi sao ai ai cũng yêu quý cô ta mà không phải tôi? Tại sao anh yêu cô ta hả?

Cô ta gào thét lên. Đập tới tấp vào ngực anh. 

- Anh biết gì không? Tôi ghét cả hai người. 

Cô ta rút ra con dao đâm chết anh. Cô ta cười mãn nguyện, giọt nước mắt rơi xuống.

- Hiên Hiên, tôi mong anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nói với cô ấy là tôi xin lỗi, thay mặt bố tôi xin lỗi cô ấy. Nói với cô ấy rằng tôi vẫn luôn xem cậu ấy như bạn thân.

Nếu Hiên Viên Triệt chết đi, cô ta quỳ xuống ôm anh.

- Hiên Hiên à, em yêu anh. Yêu anh như một người anh trai. Anh hãy thay em trả nợ cho cô ấy. Trả những gì bố mẹ chúng ta đã nợ nhà cô ấy.

Lấy dây chuyền trong tay anh đeo lên cổ. Cười thê lương, đau khổ như người con gái độc ác trước đó không phải cô ta vậy. 

- Băng Băng, tôi yêu em.

Sáng hôm sau, bản tin thời sự là vấn đề nóng cho toàn nước A.

" Hiên Viên Triệt - Người đàn ông hoàng kim đã bị sát hại tại công viên Jipum " ; " Nhị tiểu thư Hiên gia bất ngờ tự tử " ; " Đại tiểu thư Hạ gia mất tích không rõ nguyên nhân ". Tất cả chỉ là một con số bí ẩn. Không ai biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Cái hôm tình yêu tam giác biến mất.

                                               "Hắn yêu cô - Cô yêu anh ấy - Anh ấy cũng yêu cô"





.

.

.

.

Chương này hơi khó hiểu một chút nhưng các bạn hãy nể tình đứa con đầu của mình mà click vào dấu sao nha ~ Yêu nhiều ~



Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now