Bạch Tử Hoan câm nín không nói thêm câu gì. Cũng chính bởi vì quá ngạc nhiên. Còn phụ huynh thì sao? Ngoại trừ bố mẹ Dụ ra thì chẳng có ai không ngạc nhiên cả. Họ không ngạc nhiên sao được. Mới vài tuần trước, báo trí còn đưa tin đại tiểu thư Dụ gia trổ tài xuống bếp liền nổ luôn một cái nhà, trở thành Hot News hay sao? Bây giờ đùng một cái, đồ ăn cô ta nấu lại ngon hơn nhà hàng, thử hỏi ai dám tin.
Cô gật gù có vẻ hiểu đôi chút. Chẳng qua, Dụ Thiên Tuyết kia bây giờ không còn nữa rồi.
- Mọi người mau ăn đi, đồ ăn sẽ chóng nguội - Cô nói. Họ định ngạc nhiên tới khi nào nữa đây?
Mọi người cũng bắt đầu thưởng thức, ồn ào khen ngợi khiến cô hận không thể kéo dài mũi ra cười hắc hắc.
Xuyên suốt bữa cơm, anh em họ Bạch cứ nhìn lén cô khiến cô không tài nào ăn ngon miệng được.
Sau bữa cơm, cô đi ra dạo vài vòng, không hiểu sao tên hôn phu quá cố kia cũng đi theo luôn, cô trong lòng chửi bới không ngớt, lạnh nhạt hỏi một tiếng
- Sao lại đi theo tôi?
- Cô đang có ý đồ gì? - Bạch Tử Hoàng nói.
CMN, bà đây đã hỏi còn dell thèm trả lời xong quay ra hỏi bà là ý chó má gì? Bà đây mà có ý gì á? Chẳng qua là nấu một bữa cơm thôi cũng có thể bị coi là có ý đồ?
- Anh tự nâng cao bản thân quá rồi đấy - Cô cười lạnh.
Tử Hoàng nắm chặt lấy tay cô, cổ tay truyền lên một cỗ đau nhức
- Mau bỏ tôi ra - Cô bắt đầu không vui rồi đấy.
Hắn không nói gì, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn. Cô sững sờ một lúc rồi dùng hết sức bú mẹ đẩy hắn ra.
- Bà đây liều chết với anh - Cô hùng hổ túm tóc hắn kéo kéo, đấm đấm, đánh đánh một hồi.
- Khụ khụ - Bạch Tử Hoan không biết từ đâu bay tới. Nhìn đứa em song sinh bị cô gái trước mắt đánh tới nỗi cha mẹ không nhận ra buồn cười không thôi. Không phải vì bị từ hôn nên mới ra tay đánh người như thế chứ?
Rốt cuộc, Thiên Tuyết cũng để ý tới sự tồn tại của hắn ở đây, bất giác cảm thấy chột dạ rồi nhìn hắn cười hề hề, cáo từ bước vội vào nhà.
- Này, còn sống không? - Tử Hoan đá đá chân về phía hắn.
Hắn "có" một tiếng rồi bắt anh trai đưa về.
Bạch Tử Hoan mỉm cười nhẹ, lôi thằng em đứng dậy, lấy một chiếc khăn quấn quanh mặt nó, vào nhà xin phép về trước.
Sáng hôm sau..
Cô trên con xe yêu dấu màu đen bóng lăn bánh trên con đường nắng vãi cả nồi, thời tiết hôm nay có khi lên tới 38-39 độ cũng nên.
Trong xe điều hòa bật vù vù khiến cô vui vẻ nhiều hơn. Chợt nhìn sang bên đường, kia không phải là nữ chủ hay sao? Sao hôm nay lại đi bộ, không phải bình thường có siêu xe đưa đi đón về hay sao? Hôm nay lại không đi nữa?
Siêu xe đưa đi đón về ở đây có nghĩa là bình thường nữ chính đại nhân đây được đi cùng nam chủ.
- Hey, Tiểu Như, lên đi cùng không? - Cô táp xe bên lề đường hỏi cô ta.
Chà chà, áo sơmi trắng dính vào người do mồ hôi của cô ta gợi cảm không thôi, đến cô cũng suýt nhỏ dãi. Nếu không phải cô ta là hàng của nam chủ thì cô đã nhét lên xe la liếm một hồi rồi...chậc chậc, quá đáng tiếc ( T/giả: Biến thái quá!😑 ).
Trần Ánh Như nhu thuận gật đầu, tự động mở cửa chui vào ghế phụ. Đáng ra, theo kế hoạch của cô ta, vào ngày trời nắng nóng nhất thì sẽ đi bộ, chúng nam chính sẽ tình cờ đi qua và thương xót cho cô ta đi cùng... Và rồi tình chàng ý thiếp xảy ra... Haiz, nhưng ai ngờ lại gặp người này cơ chứ.
- Trời nắng như vậy mà đi bộ, không sợ cảm chết sao? - Cô chưa vội đi mà hỏi cô ta, dù sao còn hơn hai mươi phút nữa mới vào học.
- Ừm, hôm nay trời đẹp, mình vốn dĩ định đi bộ tới trường, ai ngờ trời lại nắng như vậy - Cô ta giả ngốc nói.
Cô nhìn ra cô ta nhưng cũng không có lật tẩy, ghe qua bên cô ta, cài dây an toàn
- Không cài dây an toàn vào sao?
Dụ Thiên Tuyết cài xong liền nhấn ga đi luôn, do tập trung nhìn đường nên không thấy bộ mặt đang đỏ ửng của ai đó.
Trái tim Trần Ánh Như như có một con nai chạy loạn, hô hấp dồn dập, mặc dù trong xe có điều hòa tại sao cô ta lại thấy nóng như vậy ( T/giả: Đừng nói lại phải lòng nhau rồi nhớ. ).
Vừa đến trường, Trần Ánh Như lập tức lao ra khỏi xe khiến cô kì lạ không thôi, cô làm gì người ta hả? Sao lại chạy như ma đuổi vậy. Nhắc đến hai chữ "mà đuổi" cô lại cứng ngắc nhìn về phía sau, sẽ không phải là sự thật chứ?
YOU ARE READING
Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]
De TodoĐọc sẽ rõ ~ Tác phẩm đầu tau có gì không hay cứ góp ý, bình luận. * Không nói tục chửi bậy ~ Như thế mới là học sinh ngoan :)