Chương 9 : Bạch Tử Hoan xin lỗi

679 35 5
                                    

Ngại ngại cái méo gì. Nhìn mặt tơn hởn lên như thế mà nói ngại hả. Ôi chội ôi, nữ chủ đáng sợ quá a!
Ngoài mặt cô âm trầm như vẻ đang giận giữ, ghen ghét với nữ chủ nhưng bên trong thực ra lại cảm thán vẻ diễn sau của cô ta.
- Tuyết Nhi... - Sao lại tiếp tục gọi cô rồi? Lạy chúa trên cao, cứu rỗi tiểu Tuyết Nhi đáng thương của ngài đi a~
- Ừm...?

- Cậu có sao không. Trông cậu không được tốt lắm. Có phải có nhiều người xung quanh quá không? Xin lỗi cậu nhé, trước giờ mình bị như vậy quên rồi, ai ngờ cậu lại... Mình thực xin lỗi...
Dume nó, cô là đang khoe đấy à nữ chủ. Có người điếc mới không nghe ra ý của cô ta.

Ấy vậy mà nữ chủ của chúng ta liên tục cúi đầu xin lỗi con ả lẳng lơ trong lời đồn kia khiến fan không khỏi bất mãn

Người A: Như nữ thần sao cậu lại xin lỗi ả. Ả không quên kệ ả chứ. Với cả... Ha, không phải vì tính lẳng lơ của ả nên mới không được ai vậy quanh. Bây giờ không quen...?

Người B: Diệp Ái, cậu sai rồi... Sao lại không có ai vậy quanh? Chẳng phải có rất nhiều tiện nam nhân vậy quanh sao? À, có khi còn có cả lũ trái báo nữa chứ... Hahaha...

... Mọi người đều cười ồ lên, một mặt cũng đồng ý, một mặt lại sợ Thiên Tuyết nổi điên lên dơ nanh vuốt cắn người, hơn nữa cô ta là con cưng của Dụ giá nên chỉ có một số người mới chọc được. Đương nhiên hai kẻ kia không ngoại lệ. Chẳng qua là bạn của người yêu năm chính nên mới làm càn như vậy.

- Các cậu thôi đi... Tuyết Nhi không phải là hạng người dơ bẩn như vậy phải không?

Mẹ ơi. Nữ chủ, cô có thể hạ giọng được không, tôi còn đứng cạnh cô đây này, hét cái gì mà hét.

Tuy vậy nhưng nhờ hào quang và bàn tay vàng của tác giả nên ai cũng cảm thấy cảm động. Ai ai cũng nghĩ nữ thần Trần Ánh Như thật cao thượng. Đến cả con đàn bà rác rưởi kia cũng coi là bạn, trên đời còn người tốt vậy sao? ( Tuyết: Có đấy. Tôi này. Chỉ có người tốt như tôi mới không đứng ra cho mỗi người một bạt tai thôi đấy :))

- Em quá lương thiện rồi Như Như - Hết nhân vật quần chúng thì lại đến nam chủ. Khi nào con mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đây?
Nữ chủ đắc ý lén nhìn cô. Hắc hắc... Nhìn cô ta kìa, nhục quá không phản bác đúng không? Haha... Tôi nói rồi, tất cả của cô sẽ là của tôi... Hahaha...
Cái nhìn đắc thắng của Ánh Như cũng không quá khỏi mắt của Bạch Tử Hoan.

Hắn thầm kinh bỉ Trần Ánh Như rồi nhìn sang cô với ánh mắt hối hận cùng thương cảm.

Cuối cùng cô cùng hắn chạm mắt nhau. Cô có thể thấy rõ ánh mắt đó. Cô hừ lạnh trong lòng. Cái gì mà thương cảm, cái gì mà hối hận? Không phải lúc ở trên sân thượng còn ra oai bảo vệ tình nhân bé nhỏ? Bây giờ là cái gì?

Thấy Thiên Tuyết đang không tập trung, Trần Ánh Như lại tiếp tục gây sự chú ý

- Tuyết Nhi cậu sao vậy? Sao không nói gì hết vậy?

Cô cau mày nhìn cô ta. Không nói gì là có ý gì, có phải muốn cô gây war với cô ta đúng không? Muốn chửi nhau hay gì?

Mà cô để ý nãy giờ. Cái đám đông này bao giờ mới giải tán đây. Cô thực sự mệt mỏi nha. Mới sáng mở mắt ra đã bị bu thế này rồi. Có khác gì ruồi bu hoa đâu chứ? ( T/giả: Sao không phải là ruồi bu phân? - DTT: Chụy mài là hoa, không phải phưn. Làm gì có bãi phưn nào đẹp như chụy chớ... Xớ...)

Và thế là mỗ nữ nào đó mất một khoảng thời gian dài để nghe chửi và cũng mơ mơ màng màng không nhớ được tại sao cái đám này lại tan rã được. Không biết cao nhân nào hiển linh.

Chán ghét đi về phía ngồi. Ayda! Đau chết cái chân xinh đẹp của tôi rồi...huhu.

- Lại làm sao rồi. Mặt nhăn nhó không khác gì người già - Bạch Tử Hoan không nhanh không chậm trêu chọc cô, chẳng qua trong lời nói có sự ôn nhu nhẹ.

Cô cả kinh nhìn hắn. Tên này quên uống thuốc rồi sao? Hắn vậy mà bắt chuyện với cô? Đùa gì chứ, thấy có lỗi vì hôm qua đánh cô đúng không?

- Chuyện hôm qua là tôi không đúng... X...xin lỗi em... - Bạch Tử Hoan lần đầu xin lỗi con người ta nên có chút không quen, ấp a ấp úng một hồi mới nói cho rõ.

Cô tiếp tục đơ một hồi. Đây...đây...đây còn là Bạch Tử Hoan không đây? Ai đó trả Bạch Tử Hoan kiêu kiêu ngạo ngạo không xem ai ra gì cho cô. Hôm qua người bị đánh là cô đâu phải hắn, hôm nay liền động kinh rồi?

Cô híp mắt lại nguy hiểm nhìn hắn rồi tự biên tự diễn vớ vẩn. Nào là hắn thấy xấu hổ, nào là Như Nhi của hắn bắt đi xin lỗi... Nhưng trọng điểm cô nghĩ đến là " Hắn thấy cô xinh đẹp quá nên cảm thấy thương ha tiếc ngọc? " ( T/giả: Cmn, đề nghị tiểu Tuyết bớt ảo tưởng ).

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now