Chương 11: Diệp Tuyền

692 39 8
                                    

Từ sau bóng tối có một nam nhân đi đến. Khuôn mặt yêu nghiệt đủ làm chúng sinh điên đảo một hồi lâu khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng hạ xuống, quay người lại biến mất.

Cô phóng xe lao vun vút trên đường cao tốc, việc này quá nguy hiểm. Trong lòng cô rối như tơ vò, sau khi nhìn thấy cảnh quan hệ của Bạch Tử Hoàng cùng với nữ chính tìm cô đau như cắt. Có lẽ thân chủ này lại buồn rồi a!

Bạch Tử Hoàng là nam nhân mà Dụ Thiên Tuyết "chính gốc" yêu nhất và cũng hận nhất.

Lờ mờ trong trí nhớ cũ của cô, hắn ta từng là người yêu của nguyên chủ. Yêu nhau hơn sáu năm, từng thề non vẹn biển sẽ che chở cho cô đến cuối đời. Cùng sinh con, cùng sống trong mái ấm tương lai vậy mà... Tất cả đều là dối trá. Bạch Tử Hoàng sau khi đi dự tiệc sinh nhật của nguyên chủ định sẽ cầu hôn, ai ngờ nữ chính cao tay... Và không còn sau đó nữa.

Thực ra, nguyên chủ vừa đáng thương lại vừa ngốc nghếch. Đôi khi ngẫm lại, cô hiểu đôi chút tại sao mình lại xuyên đến đây. Chẳng phải do có cùng điểm chung sao? Cùng quá ngu ngốc, mê muội tin vào cái tình yêu chân thành. Cùng lún sâu vào vòng xoáy không cách nào thoát khỏi, cuối cùng, đau thương không ai khác ngoài mình. Chẳng phải không có sự khác biệt sao?

Nghĩ đến đây cô càng lao nhanh hơn, đằng sau tiếng xe cảnh sát cùng lời cảnh báo bị cô bỏ ngoài tai.

Rầm - Chiếc xe đắt tiền của cô lệch sang một hướng rồi đâm thẳng vào giải phân cách.

Cô từ trong xe bước ra, vẻ mặt khó chịu trên từng mm.

Bà đây đang không vui còn đến làm phiền? Muốn gặp ông bà hay gì? Muốn thì mau bước xuống nhanh nhanh hộ cái...

Từ trên xe cảnh sát bước xuống, một người đàn ông cao 1m8, thân hình không tính là to lớn nhưng nhìn rất chắc chắn, ngũ quan thuộc loại nam chính đi? Hắn mặc bộ quân phục, bên hông dắt một khẩu súng lục, đi giày da, có vẻ là can bộ cấp cao. Mặt mày lạnh lẽo không chút ấm áp nhưng có thể khiến già trẻ gục ngã. Đây có phải ngầu lòi trong truyền thuyết không?

Thuộc loại nam chính: Ý là người đẹp ngang bằng với nam chính.

Nhìn vẻ mặt từ cáu giận đến ngạc nhiên rồi sùng bái của cô làm hắn suýt chút nữa không nhịn được cười.

Hắn cũng có phần đánh giá người đối diện mình. Nhìn cô thanh mảnh nhưng tuyệt đối không gầy yếu, chỗ công chỗ lõm đầy đủ khiến người bình thường không chủ động được rục rịch nơi đũng quần, hắn không ngoại lệ. Cô gái trước mắt quá khuynh quốc khuynh thành, gợi cảm có, quyến rũ có, thậm chí đáng yêu cũng có. Hắn thầm hỏi xem đây là yêu nghiệt phương nào.

- Xin hỏi vị tiểu thư này có biết vượt quá tốc độ là gì không? - Âm thanh trầm lạnh nhưng nghe kĩ có thể nghe ra một tia sủng nịnh trong lời của viên cảnh sát này.

Cô nhìn hắn thực sự quá ngầu lòi nên ngơ ngơ ngác ngác, mãi mấy giây sau mới hồi phục lại được. Cô cười cười nhìn hắn hỏi ngược lại

- Vậy xin hỏi, anh có biết yêu nghiệt không? - Cô hỏi ý nói anh rất yêu nghiệt.

- Trước không biết, bây giờ gặp cô thì biết rồi. - Hắn chậm rãi nói từng câu, muốn cho cô nghe rõ từng chữ hắn nói. Ý nghĩa trên mặt chữ của hắn là hắn biết. Còn ý nghĩa sâu sa thì ám chỉ cô. Dụ Thiên Tuyết dù là sát thủ thả thính đến đâu cũng không thể nhìn ra điểm này.

Cô vui vẻ nhìn hắn. Oimeoi, mặt đã ngầu, lời nói còn ngầu, muốn con trym pé pỏng của cô sống sao?

Tim hắn mềm nhũn lại khi thấy hành động ôm tìm của cô, thực giống hành động của mấy thiếu nữ mới lớn bắt đầu biết yêu.

Lấy lại sự lạnh lùng của mình, hắn nghiêm túc hỏi cô lại thêm một lần

- Xin hỏi một lần nữa vị tiểu thư này, cô có biết vượt quá tốc độ là vi phạm pháp luật không?

Cô thật thà gật đầu. Ánh mắt nhìn hắn như trẻ con làm việc có lỗi liền đi xin lỗi, thực đáng yêu.

-Vậy xin hỏi tại sao tiểu thư lại làm như vậy?

- Chẳng phải là để gặp anh hay sao, soái ca? - Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, hai tay chọt chọt vào nhau nhau giả bộ thẹn thùng.

- Khụ khụ... - Mỗ Tuyết nhà ta trực tiếp đem con tim của người kia quắn quép lại vì độ bán manh vô độ của mình.

- Ừm... Soái ca, anh còn chưa cho em biết tên anh đó... - Cô xấu xa mở miệng nhìn hắn. Nào nào... Đổ chị rồi phải không? Hắc hắc...

- Diệp Tuyền... - Anh đẹp trai khẳng định mình có chút thích cô, còn có một chút hứng thú.

- Tiểu thư đây, tôi nên xưng hô như nào? - Vẫn chất giọng lạnh lùng đấy nhưng thâm tâm tràn đầy màu hường phấn.

- Dụ Thiên Tuyết.... Anh có thể gọi là em yêu hoặc vợ yêu tuỳ anh... - Siêu cấp thả thính trai nhà lành được bật lên, càn quét con tim băng giá 25 năm chưa rung động vì ai của Diệp Tuyền.

Cạn lời bất lực với cô, anh thở dài.

- Là do em "gây sự" trước...

Nói rồi đặt vào môi cô một nụ hôn. Cô đóng băng một lúc, mặc cho lưỡi hắn thâm nhập, chọc ghẹo, tham lam hút hết mật ngọt của cô.

Mấy em pikachu cấp dưới ngồi trên xe không khỏi ghen tị. Chửi rủa tên sếp vì tư quên công, cái quy định hắn bắt họ ghi nhớ

.
.
.
.
.
Hai ngày hai chap. Tự cảm thấy mình giỏi 😄😄😄. Cầu vote, cầu comment để có động lực.

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now