- Đúng rồi, không phải của tôi nên cứ tự nhiên ngồi nhá - Cô 'ngọt ngào' nói.
- Được rồi. Cảm ơn cậu nhé Tuyết Nhi...
Trần Ánh Như ngồi xuống và tất nhiên dàn soái ca của cô ta cũng không ngoại lệ. Nhìn giống giống cái gì ta? Hừm?... Đúng rồi, thực giống một đàn chó đi theo chủ mà...
Cô tủm tỉm cười với cái suy nghĩ không dám nói ra vì sợ bị ném cho cá ăn của mình.
Nhìn thấy cô tủm tỉm cười họ như chết cứng. Không ngờ ả đàn bà lẳng lơ Dụ Thiên Tuyết này lại có mặt dễ thương như vậy, có khi còn đẹp hơn cả Ánh Như. Trần Ánh Như nhìn biểu hiện của bọn họ như vậy liền không thể đem Thiên Tuyết băm thành trăm mảnh. Hừ! Con điếm thối đó có gì mà phải nhìn. Xấu không đẹp bằng một nửa của mình.
- Khụ. Các người tự nhiên ăn đi, sao cứ nhìn tôi vậy? - Cô giật mình nhìn họ. Cái quái gì chớ? Ánh mắt đấy là sao? Còn nữa, con mắm Trần Ánh Như kia, tôi đã làm gì cô đâu? Nhìn tôi như thế làm gì? Móc mắt giờ. ( T/giả: Nhào vô kiếm cơm đuê )
- Đúng rồi a~ Các anh cùng ăn nga? Lâu lắm rồi chúng ta mới được ngồi ăn cùng nhau thế này, đúng không? - Ả Ánh Như bày ra bộ mặt đáng yêu, quan tâm tới bạn bè của mình.
Xoạch - Tiếng đẩy ghế. Thiên Tuyết đã ăn xong phần cơm của mình liền đứng dậy chuẩn bị cáo lui
- Vậy các người cứ ăn thong thả. Tôi ăn xong rồi.
Nói rồi cô đi luôn. Con mẹ nó, ngồi đây áp lực vcl~ Trái tuym pé pỏng của Tuyết Nhi cần được an ủi nha nha~
--- Phân đoạn tự kỉ của mỗ nữ nào đấy ---
Lang thang như một bóng ma vất vưởng hết chỗ này chỗ nọ rồi mới lên sân thượng. Vừa đi vừa rùng mình vừa ngửi thấy mùi drama nồng nặc đâu đây.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng cô. Vừa mới lên sân thượng đã nghe tiếng " Ư...ư...a...a " ở đâu đây. Hừm... Tính đi tính lại thì đây là chương 2 của tiểu thuyết... Hình như bây giờ đến đoạn nữ chủ Trần Ánh Như XXOO với thằng cha nam phụ nào đấy...
Lấp ló nhìn qua bức tường... Ú hú hú... Phim heo miễn phí... Ư ư, đã quá. Máu sắc nữ của cô nổi lên. Chuẩn bị lấy con Iphone màu tím thủy chung ra quay lén thì đột nhiên cô lại liên tưởng tới cảnh tượng cô bị treo trên móc treo, dưới chân là biển và cá mập thì...
Thôi thì an toàn là trên hết. Tiu ngỉu bỏ điện thoại vào túi, xem live cũng được mà. Âm thanh sắc nét, màn hành căng đét full HD không che.
- Xùy xùy, em ruồi đáng ghét, cút ra mau - Đang yên đang lành xem live thì đột nhiên có gì đập vào vai cô.
Lần này lại đập tiếp. Định mệnh nhà nó chứ, bố mày đang bận mà. Mặc mẹ con gì gì đấy đập cô tiếp tục xem. Và rồi, nó lại đập lần thứ ba. Cô tức sôi máu lên. Con bà nó, bà mày đang bận, đập đập cái mả cha mày... Cô quay lại nhìn...
- Á đù...
Đập vào mặt cô là nguyên bản mặt của tên Bạch Tử Hoan - Nam chủ thứ 3 được tag vào danh sách " Những bông hoa nhài cắm bãi phưn trâu " của cô. Tên này cũng như bọn nam chủ khác, đẹp không tì vết, IQ vô cực và đương nhiên cũng như con pò :) ( DTT: Tại sao lại là con pò dị mịa? - T/giả: Mình thích thì mình viết lên thôi )
- Gì vậy Hoan ca ca? Nhớ Tuyết Nhi sao nà? - Cô nháy mắt đưa tình với Hoan gì đấy ca. Con mịa nó, bà phi. Tởm bỏ mẹ lên được.
- Hừ. Rác rưởi. Cô lên đây làm gì? - Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt, khinh bỉ ra mặt.
Khinh bỉ cái qq gì? Ta đây tránh ngươi còn chẳng được.
Cố nén lại cảm xúc, cô bắt đầu màn trình diễn của mình. Cô ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh sắp khóc
- Anh gọi em là rác rưởi?
- Đúng. Tôi gọi cô là rác rưởi thì sao. Con đàn bà ăn ngủ với bao nhiêu người như cô không phải rác rưởi thì là gì?
- Em ăn nằm với người khác? Vậy thì Trần Ánh Như là cái gì? Cô ta là bạn gái anh mà vẫn thân mật với đám người kia? Sao anh không gọi cô ta là rác rưởi? Cô ta hơn em cái quái gì chứ? Cùng lắm giống như em, đều là con đàn bà lẳng lơ, lăng loàn...
Chát - Bạch Tử Hoan giáng cho cô một cái tát thật mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp in một dấu tay hồng rực. Dụ Thiên Tuyết khẽ cười lạnh : " Sập bẫy rồi nga~ ".
Cô đau khổ nhìn về phía hắn : - Anh... vì con đàn bà đó mà đánh em?
- Hừ. Đúng, là tôi đánh cô. Thì đã sao?
- Á! - Hắn túm lấy tóc cô rồi đập mạnh đầu cô vào tường.
- Đừng bao giờ lấy Như Nhi ra so sánh với cô. Cô thì làm sao có thể so sánh với em ấy. Ha! Lăng loàn ư? Đừng bao giờ nói từ ngữ chỉ chính mình ra nói em ấy. Thực bẩn tai...
Hắn thả cô ra, cô ngồi sụp xuống đất khóc lóc. Con bà nó em trai, em làm hơi đau rồi đấy...
Cô nước mắt chạy khỏi sân thượng. Hắn nhìn cô cười lạnh xen kẽ khinh thường. Bước ra sau bước tường để nghỉ ngơi, ai ngờ lại gặp cảnh cô bạn gái đang làm tình cùng huynh đệ của mình.
- Thiên Lăng, mau mau hảo cắm sâu tiểu huyệt... a...ưm... Mạnh nữa đi... Cho Như Nhi mang thai con của Lăng...a...a...
Hắn đứng chết trân ở đấy, bên tai nghe những tiếng dâm dục từ người bạn gái hắn cho là trong sáng, ngây ngô của mình. Hắn đau khổ. Mới vài giây trước hắn còn cãi cọ với Dụ Thiên Tuyết bảo vệ cho cô ta. Vài giây sau thì thấy cảnh tượng này.
" Dụ Thiên Tuyết nói đúng. Trần Ánh Như là kẻ lẳng lơ, dâm loàn... " - Trong đầu hắn suy nghĩ về câu nói của cô. Hình ảnh một cô gái yếu đuối hiện lên. Một tia thống khổ trong hắn vụt qua. Hắn đã sai rồi?
Bạch Tử Hoan biết mình cần làm rõ trân tướng sự việc. Hắn gọi điện cho đàn em xác nhận vụ việc xích mích của hai người, Dụ Thiên Tuyết và Trần Ánh Như.
Cô vừa đi vừa ôm trán đang rỉ máu của mình đi tới phòng y tế vừa ngân nga hát :
Hết hôm nay , là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không , phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết điVì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khácChỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi
Về với người anh yêu đi ... !( Rời Bỏ - Hòa Minzy )
YOU ARE READING
Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]
DiversosĐọc sẽ rõ ~ Tác phẩm đầu tau có gì không hay cứ góp ý, bình luận. * Không nói tục chửi bậy ~ Như thế mới là học sinh ngoan :)