Chương 15 : Huỷ hôn

611 27 3
                                    

Sau khi dùng cơm trưa xong, mọi người tới phòng khách hàn huyên một số chuyện cũ trong lúc đợi Bạch gia. Chuyện là thế này, hôm nay, nội ngoại nhà cô đến đây cũng đều là vì hôn ước của cô với nhị thiếu gia Bạch gia - Bạch Tử Hoàng.

Một lát sau, gia nhân dẫn khách quý vào nhà, người của Bạch gia lần lượt đi vào. Bao gồm có: Bạch Long - Bạch lão gia, Trần Tiểu Thu - Bạch phu nhân cùng hai thiếu gia họ Bạch.

Chu gia gia tức bên ngoại cô là người lên tiếng trước. Chủ yêu nói về việc Bạch Tử Hoàng muốn huỷ hôn với cô đi theo người khác và cũng muốn xin ý kiến của các bậc phụ huynh về chuyện này.

- Bên chúng tôi không có ý kiến gì, chỉ là muốn Tiểu Tuyết tự quyết định tương lai của bản thân nó - Chu gia gia cùng mọi người có bàn trước và cũng đều nhất trí với ý kiến đó.

Về phía Bạch gia, ngoại trừ Bạch Long và Bạch phu nhân đồng ý ra thì chỉ có Bạch Tử Hoàng ra sức từ chối. Hắn muốn ở cùng Trần Ánh Như của hắn, Bạch Tử Hoan coi mình không phải người trong cuộc, không có ý kiến, dẫu sao đây là chuyện của em hắn, không phải hắn.

Dụ Thiên Tuyết đặt tách trà xuống nhẹ cười rồi từ chối.

- Con cũng muốn tự làm chủ bản thân. Không phải là con không coi trọng lời hứa giữa các lão gia gia hai nhà nhưng Bạch nhị thiếu gia đây lại không đồng ý... Cho nên con cũng không ép buộc gì cậu ấy...hơn nữa, cậu ấy cũng đã có người yêu, còn con không muốn làm kẻ thứ ba mà thôi...

Dụ Thiên Tuyết vô tình nói ra bốn chữ " Bạch nhị thiếu gia " làm hắn có chút không vui, không phải trước đây cô hay gọi hắn là Hoàng ca sao? Bây giờ lại thay đổi thành Bạch nhị thiếu? Tự bỏ qua ý nghĩ trong đầu mình, hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ biết rằng cô đã thanh toàn cho hắn và Như Nhi.

Cuối cùng, Bạch gia cũng không bắt buộc cô phải chấp nhận hôn sự này. Bằng mặt nhưng không bằng lòng là câu có thể miêu ta họ lúc bấy giờ. Ngoài mặt thì đồng ý huỷ hôn nhưng trong lòng thì lại buồn rầu, tiếc nuối. Hừ...thằng trời đánh Tử Hoàng, mày làm mất con dâu của bố/mẹ mày rồi...hừ... ( BTH: Hắt xì! Chắc Như Nhi nhớ mình rồi ).

Bên gia đình cô mời mọi người ở lại ăn bữa cơm, coi như mối hôn sự này có hay không thì cũng không làm lung lay tình bằng hữu của hai nhà.

Lão hồ li Trần Tiểu Thu cười lớn trong lòng, có tình bằng hữu thì sẽ có tình yêu. Tử Hoàng nhà bà sẽ có cơ hội, mà có khi Hoan Hoan cũng bị Tiểu Tuyết hốt đi là vừa, vừa đủ, mỗi đứa sinh cho bà vài đứa cháu bồng tới mỏi tay...Ha ha ha... ( Chúng con: Hắt xì! Đứa nào nhắc tới ta?/ Như Nhi lại nhớ mình rồi? )

Nhân dịp bữa cơm hôm nay, mẹ đại nhân bắt cô vào bếp trổ tài. Ai bảo mới hôm trước cô làm cơm cho bà, bà khen quá ngon nên hôm nay lại phải làm? Cô không muốn tài năng của mình đem ra cho nam chủ thức đâu.

Mọi người ngồi vào bàn ăn ( loại bàn dài dành cho quý tộc châu Âu ). Từng món từng món một được người làm mang lên bầy trên đĩa rất đẹp mắt, có thể nói người làm rất có tiềm năng.

Món ăn trên bàn kích thích sự thèm ăn làm mọi người không muốn cũng phải nâng đũa nếm thử tay nghề của người làm. Món ăn không chỉ có thể làm no con mắt mà nó thực sự rất ngon, họ vừa ăn vừa suýt xoa khen ngợi.

- Này Tiểu Viễn, con tìm ở đâu được người đầu bếp chuyên nghiệp như vậy? Mẹ ăn bao nhiêu món ngon rồi nhưng mẹ thấy mấy món này mẹ thấy hợp khẩu vị nhất, con xem cho mẹ người này được không? - Chu lão thái thái hỏi con rể - Dụ Trì Viễn (baba cô).

Ông cười cười lắc đầu

- Người này rất đặc biệt, không phải ai cũng có thể ăn món do người này nấu đâu nha, với lại, người này có một không hai đấy, con không cho được đâu.

Lão thái thái bất mãn tố cáo con rể với con gái

- Tiểu Hoa, con xem, Tiểu Viễn thực keo kiệt, con mau bảo nó giới thiệu người ta cho mẹ đi, mẹ có thể nhờ người ta giúp mà...

- Đúng rồi, chị nói cho tôi cùng biết, Tử Hoan nhà tôi vốn mở một nhà hàng nhưng món ăn cũng không ngon bằng ở đây, chị có thể bật mí không? - Bạch phu nhân năn nỉ.

- Ayda! Nói chắc gì các người đã tin mà, chuyện này rất khó nói nha... - Mẹ cô đáp. Không phải là bà không muốn nói mà bà sợ nói ra không ai tin thôi, bởi vì chính bà lúc trước còn không tin cơ mà, nói gì là họ.

- Là cháu nấu - Dụ Thiên Tuyết từ trong bếp mang ra một đĩa bánh tráng miệng, cẩn thận đặt xuống, cùng mọi người ăn cơm.

- Sao vậy? Sao mọi người lại nhìn cháu? - Cô chỉ vừa mới gắp miếng thịt lên thôi, có cần nhìn như vậy không? Đắm đuối quá rồi đấy.

- Là cô nấu sao? - Bạch Tử Hoan không tin vào mắt mình.

- Ừ, là tôi nấu - Cô gật đầu.

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now