Bốp - Một cái tát trời giáng lên khuôn mặt tượng tạc này của anh ta. Cô không những không sợ hãi mà còn hung hăng nhìn anh như một kẻ thù.
- Triệu Thái Mẫn, anh làm cái trò gì vậy?
Triệu Thái Mẫn nhìn cô, nở một nụ cười kinh bỉ, quệt tay lên miệng lau lau, rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói
- Tự nhiên muốn thử mùi vị của rác rưởi xem như thế nào, nhưng tiếc là rác vẫn hoàn rác. Cô vẫn luôn kinh tởm như vậy.
Không kịp để cho cô nói gì, trực tiếp đứng lên đi khỏi.
Rác rưởi? Rác rưởi thì sao? Tôi là rác rưởi thì cả nhà anh đều là rác rưởi. Khinh thường cái quái gì? Làm như tôi không khinh thường anh đấy. Đồ loạn luân ngu xuẩn... Anh và bọn chúng đều rác rưởi như nhau.Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả.
- Cô thay đổi rồi? Thật sao? Thực nhanh chóng... - Nam nhân dò xét cô cảm thán.
Cô thong thả nhìn hắn, dùng ánh mắt chán ghét để đối mặt nam nhân này
- Đúng. Tôi thay đổi vì chính mình, không muốn trở thành con ngu cho mấy người chà đạp nữa...
Cô đứng dậy, trực tiếp phủi phủi vài cái " Thực bẩn ", lẩm bẩm một câu rồi bỏ đi.
Vài phút sau khi cô bỏ đi, một nam nhân xuất hiện
- Thật thú vị.
Trong lớp học
Xoạch - Tiếng mở cửa lớp khá to làm cả lớp hướng người nhìn theo.
- Tưởng ai, ra là thầy chủ nhiệm...
- Hừ, giả oai phong cái quái gì? Xàm...
- Làm màu vừa thôi, chủ nhiệm có gì mà oai...
Học sinh không để ý đến thầy chủ nhiệm mà tiếp tục vui vẻ, rôm rả nói như không có gì xảy ra.
Thầy chủ nhiệm tức tối, quát to : - Các em trật tự, hôm nay thầy muốn thông báo hai việc.
Lớp cũng im lặng dần. Ai ai cũng tò mò muốn biết xem chuyện gì.
Ho nhẹ một cái, ông lấy hơi nói giõng dạc
- Hôm nay, tôi có hai việc muốn thông báo với các em như sau. Một : Từ giờ giáo viên chủ nhiệm của các em sẽ không còn là tôi ; Hai : Lớp ta có thêm một bạn học sinh mới. Mời hai người vào trong...
Hai người bước vào lớp, một nam một nữ, cả hai đều là tuyệt sắc. Đúng là nam thanh nữ tú, đẹp không tả nổi...khiến cả lớp xôn xao một trận...
- Cả lớp yên lặng... Hảo, ngoan lắm, vậy tôi không làm phiền lớp nữa, tạm biệt...
Sau khi thầy chủ nhiệm cũ đi, cả lớp vẫn ào ào như cái chợ. Bộp - Tiếng quyển sách đập mạnh vào mặt bàn, giọng nói lạnh lẽo vang lên - Trật tự...
Không ngờ lực sát thương cao như vậy, cả lũ quỷ này lại im phăng phắc, hảo soái ca.
- Xin được giới thiệu. Tôi là Mạc Khiết, giáo viên chủ nhiệm của các em...
- Chào! Dụ Thiên Tuyết. - Lời giới thiệu cô không mặn không nhạt, chỉ đủ biểu lộ thái độ chán chường bây giờ của cô. Tại sao mẹ lại bắt cô học cùng nữ chủ? Tại sao?
Mạc Khiết liếc nhìn qua cô, dạo ánh mắt tìm được thú vui dán lên người cô. Hắn mỉm cười nhẹ, sắp xếp chỗ cho cô gần cuối để cô ngắm hắn cho dễ. ( T/giả: Dở à? )
Cô xuống chỗ ngồi, đi hết qua bao nhiêu dãy mới đến, thầm rủa người nào đó. ( MK: Hắt-xì, ai nhắc vậy ta? ). Cô nằm thở dài trên bàn. Trước mắt không biết nữ chính của chúng ta lưu lạc nơi đâu nên theo nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì có lẽ giờ giải lao sẽ là lúc.
Cô nằm dài, than thầm sao một tiết lại lâu như thế. Thật muốn nhìn mặt nữ chủ truyền thuyết a~
Cộp...cộp...cộp...tiếng bước chân vững trãi trên mặt sàn nhà, Mặc Khiết tiến về chỗ cô, dùng quyển sách gõ nhẹ vào đầu cảnh báo cô
- Bạn học Dụ, đề nghị em nghiêm túc trong giờ của tôi.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi lại gục xuống nói nhỏ : - Bây giờ em chán lắm, để giờ sau nghiêm túc được không thầy?
Mạc Khiết nhìn cô một lúc rồi bỏ đi " Mèo con em được lắm, tốt thôi, tôi sẽ cho em ngủ, liệu liệu mà mơ tới tôi đi ". ( T/giả: Vl~ Tự luyến kinh vãi aaa... )
- Tên thần kinh... - Chửi nhỏ một cái liền gục xuống bàn ngủ tiếp. Thiên a~ Sao con lại lười thế này... Tại sao? Tại sao?
Chát - Tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn.
- Bạn học Dụ, em có trật tự ngủ không hả? - Oimeoi! Tiếng hét vang dội của đại soái ca kiêm giáo viên chủ nhiệm của cô nhắc nhở nhẹ.
Cô lấy áo trùm lên đầu, rụt cổ lại "khấn phật"
- Ngủ đây. Em ngủ ngay đây...
Bỏ qua tiết học thú zị của thầy Mạc
Dụ Thiên Tuyết lết cái thân tàn của mình xuống canteen, xác định thế méo nào cũng gặp nam, nữ chủ nên mới bày ra bộ mặt chán chường như này. Haiz, nếu không phải đóng kịch với cô chắc tôi ở nhà lâu rồi.
Chọn ra thực đơn cho mình rồi gọi món. Cô "cố ý" tìm một bàn trong góc khuất bởi vì theo kinh nghiệm lâu năm dù cô có ngồi cạnh bãi rác thì nữ chủ cũng tìm đến. Haiz. Oan hồn, oan hồn mà.
- Tuyết Nhi, cậu cũng xuống đây ăn sao? Thật trùng hợp, mình có thể ngồi đây không?
Oimeoi, kiểu này tôi đi làm thầy bói cho lành. Há há, đoán méo sai được mà... Thực ra đấy chỉ là cô nghĩ trong lòng thôi chứ bên ngoài phải làm mặt lạnh vào. Dù mình làm cái méo gì thì cuối cùng bọn nam chủ cũng thấy thú vị thôi nên kệ mẹ nó.
- Cứ tự nhiên mà ng...
- Như Nhi em cứ ngồi đi, đây đâu phải bàn ghế của cô ta... - Cô chưa kịp nói xong thì có một thằng cha nào đấy chõ mõm nhảy nào. Lịt pẹ nó... Bà mày sống hai mươi mấy năm mà chưa dám thằng nào nhảy vào mồm bà đâu... Hừ! Thực muốn tẩn chết mịa thằng cu này mà...
Hừm...Hừm... Thanh lịch lại nào... Không chấp cái thằng kém sang...Hừm...

YOU ARE READING
Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]
De TodoĐọc sẽ rõ ~ Tác phẩm đầu tau có gì không hay cứ góp ý, bình luận. * Không nói tục chửi bậy ~ Như thế mới là học sinh ngoan :)