Chương 13 : Trung tâm thương mại

603 25 3
                                    

Ngó hết bên này đến bên nọ, cô không khỏi thích thú. Đi qua một cửa tiệm trang sức, cô nhìn thấy một đôi khuyên tai khá đẹp, rất vừa tầm mắt với nữ chủ, cô biết kiểu gì cô ta cũng để ý tới.

- Đôi khuyên này giá bao nhiêu? - Cô đến bên cửa hàng, chọn như đúng rồi.

- Xin lỗi vị tiểu thư này, đôi khuyên này không hợp với loại người như cô đâu... - Nữ nhân viên bán hàng vừa mới thấy cô liền khinh bỉ, chán ghét ra mặt, ý tứ đuổi khách rõ rành rành.

Cô cau mày nhìn cô ta. Đây có phải thái độ của một nhân viên cần có sao? Khinh bỉ khách hàng?

- Cô đang tỏ thái độ gì vậy? - Cô điềm tĩnh hỏi.

- Hừ, cô nghĩ tôi tỏ thái độ gì? - Nhân viên bán hàng kênh kiệu nhìn cô với vẻ mặt thách thức.

Cô nhàn nhã nhìn cô ta bằng nửa con mắt, muốn khinh? Ta khinh cùng cô. Cuối cùng cô nhân viên mỏi mắt quá liền dừng không đấu mắt với cô nữa mà tức giận đuổi khách

- Chỗ chúng tôi không tiếp loại "ngành" như Dụ tiểu thư đây... Cửa ra đằng kia, thỉnh cút về...

Cô vẫn nhây nhây đứng đấy. Muốn đuổi? Đuổi thì ta ở lại, làm gì được nhau nào...hí hí...

- Cô... - Nữ nhân viên chạm tới đỉnh của đỉnh tức giận, con điếm thối này bị ngu sao? Nghe còn không hiểu cơ à?

- Có chuyện gì vậy? - Một người đàn ông bước tới hỏi.

Cô nhân viên nhìn thấy hắn thì cung cung kính kính chào hỏi rồi kể lại mọi chuyện với người đó... Hahaha, lần này Liên Hiên ta được khen thưởng rồi a~

Cô ta ánh mắt sáng như sao trời nhìn chằm chằm người kia. Nào, khen ta đi, khen ta đi...

Hắn cười lạnh nhìn về phía cô ta, tự vuốt mái tóc đẹp đẽ của hắn cũng khiến hàng chục thiếu nữ chết mê chết mệt vì hắn. Thiên ơi, có cần soái vậy không?

- Cô! Bị đuổi việc.

Ách! Nữ nhân viên tên Lưu Liên Hiên mặt mày cứng ngắc, tổng tài vừa nói gì cơ? Đuổi việc? Sao lại...

- Hoắc tổng...ngài nói gì ạ? - Cô ta không tin vào tai mình hỏi lại.

- Thì cô bị đuổi việc đó, không nghe sao? - Dụ Thiên Tuyết tốt bụng nhắc lại.

Liên Hiên mặt đen như than, quỳ sụp xuống khóc lóc ôm lấy chân Hoắc gì gì đó cầu xin

- Hoắc tổng...tôi đã làm gì sai? Nếu có thì cho tôi thêm một cơ hội được không, tôi rất cần công việc này...

Hoắc Thiên Kình nhấc chân ra nhìn xuống nói

- Thái độ với khách hàng của cô như thế?

- Tôi... Tôi chỉ muốn trung tâm thương mại của ngài có thứ rác rưởi như cô ta mà thôi... Loại rác rưởi như cô ta thì đâu phải khách hàng, đúng không Hoắc tổng?... - Cô ta chỉ tay về phía cô bắt đầu giải thích. Tiện nhân, nếu có ngày Hiên Liên này bị đuổi việc thì tao sẽ không tha cho mày đâu ( T/giả: Không cần có ngày đâu, hôm nay đuổi luôn rồi ạ ). 

- Dù sao cô ta cũng là khách. Hết ngày hôm nay lên phòng nhân sự lấy lương rồi cút đi. - Hắn nói rồi quay đầu bỏ đi.

Nữ nhân viên òa lên khóc lạy mẹ lạy cha khiến cho cả trung tâm thương mại ồn ào một trận. Cuối cùng cô gái không biết điều bị bảo an xách lên, đá ra ngoài. 

Thay vào chỗ Lưu Liên Hiên là một cô gái có bề ngoài khá trẻ con nhưng thái độ phục vụ lại vô cùng chuyên nghiệp khác xa Lưu Liên Hiên vừa rồi.

- Thưa Dụ tiểu thư, đôi khuyên tai này là sản phẩm ra mắt vào đầu xuân của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới - Lloyd. Giá bán trên thị trường là... - Nữ nhân viên này ra sức giới thiệu về món trang sức kia khiến cô đau hết cả đầu. Cô chỉ muốn mua thôi có được không? Chỉ là muốn mua thôi mà, đâu có cần giới thiệu đâu cơ chứ.

Cô bất lực nhìn nữ nhân viên đang thao thao bất duyệt, tự hào về sản phẩm của cửa hàng mình.

- Được rồi, tôi mua. - Chờ mãi cho đến khi "bài thuyết trình" của cô gái kia xong, cô mặt tươi như chưa bao giờ bị "héo" ra. CMN, nghe tới mòn cả tai mà sao nữ chủ chưa đến nhỉ?

Và cuối cùng cô cũng mua đôi khuyên tai ấy, nhưng cô không thể hiểu nổi tại sao nữ chủ lại không tới giành đồ của cô nữa chứ?

.

.

.

Tiếp tục lang và thang trong trung tâm thương mại làm cô mòn cả đế giày, may là đi giày đấy nhá, chứ không đi cao gót hỏng mẹ chân đẹp của cô rồi. A! Đúng rồi, mẹ đại nhân còn dặn cô mua đầm dự tiệc nữa, suýt thì quên mất!

.

.

.

- Cái này màu mè quá...

- Cái này hở hang quá...

- Cái này trắng quá...

- Cái này tối quá... Aaa... Sao chẳng có cái nào lên hồn vậy trời?

Mỗ nữ nào đó vừa chọn đầm vừa than phiền. Nếu có ai hỏi cô trên đời này cô ghét gì nhất thì cô sẽ không ngần ngại mà trả lời là váy. Sao vô lí thế? Phụ nữ, con gái đi tiệc thì phải mặc váy trong khi đó cánh đàn ông thì được mặc âu phục sướng thấy mẹ rồi... Ầy, cuộc sống mà...

Chọn tới chọn lui cô cuối cùng cũng tìm được bộ vừa ý. Đang định lấy ra mặc thử thì một bàn tay khác chạm vào cùng lúc... Cái đệt, sẽ không phải nữ chủ chứ, cô không muốn mất bộ đầm này đâu, tìm mãi mới được cơ mà, huhu... Thiên a! À không, tác giả a ngươi có cần thế không? Sao không để cho cô ta lấy đôi khuyên kia chứ??? Aaa... ( T/giả: Tất cả là do ăn ở )

- A! Tiểu Tuyết, cậu cũng tới chọn đầm sao? - Trần Ánh Như giả nhân giả nghĩa hỏi han cô, y thể như hai người là bạn thân thiết lắm vậy.

- Ừ. - Cô bị mù sao nữ chủ? Cô không nhìn thấy đây là cửa hàng gì sao? Là nơi bán đầm đấy, đầm cao cấp hẳn hoi đấy, tôi không đến lựa đầm thì tôi đến lựa chồng à? Hỏi ngu vãi chưởng.

- Ừm... Tiểu Tuyết, cậu có thể nhường cho mình chiếc đầm này không? Nó thực sự rất đẹp... 



Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now