Chương 8 : Vô đề

708 34 4
                                    

Hừ, đồ vô lại, vô sỉ, vô duyên... con trai con đứa vì gái mà cứ oang oang cái mồm ra, không sợ người ta người vào mặt Lục gia à? Cô chán ghét nhìn Lục Thiên Minh.

Lục Thiên Minh xấu hổ, bây giờ hắn mới để ý, mọi người đều nhìn vào họ. Hừ, con tiện nhân này dám trả treo lại... Đồ lẳng lơ óc bã đậu ( T/giả: Lạc đề rồi anh êy~ ).

Hắn tức giận, định cho cô một cái tát thì Trần Ánh Như mắt đẫm nước kéo kéo áo xuống, cố tỏ ra cam chịu nói " Minh ca, đừng như vậy mà...hức... là do Như Nhi không cẩn thận thôi... mà Tuyết Nhi lại là bạn của em nên...hức...nể tình em có được không?... "

Hắn nhíu mày nhìn Ánh Như. Đồ ngốc này, sao em lại hiền lành như vậy cơ chứ? Hắn nể tình cô tha cho con đàn bà thối kia một mạng. Hắn cùng Trần Ánh Như bỏ đi, nằm đúng dự định của cô, cô biết thế nào nữ chủ đại nhân cũng khóc lóc giả nhân giả nghĩa xin tha cho cô mà, hừ...bà đây không thèm nhé.

Dụ Thiên Tuyết tâm tình không tốt, nện giày mạnh xuống mặt đường, coi như là mặt của ai kia mà trút giận. Hừ, mất hết hứng đi dạo rồi. 

Sau khi mất tụt hết cảm hứng, cô về nhà chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai sẽ có drama phiền toái đây. Thực mệt chết cô rồi. Sống thật chẳng ăn ai, giả nai mãi thế, kể cũng tài, thực hâm mộ nữ chủ quá đi.

Lái "con cưng" về nhà, cô lập tức trèo ngay lên giường, bắt đầu tìm Chu Công "tâm sự".

--- Sáng hôm sau ---

Cô mệt mỏi tắt chuông đồng hồ, uể oải làm việc "chính sự" sau đó xuống nhà ăn sáng.

- Uổi áng ảo, ẹ...oáp ( Buổi sáng hảo, mẹ ) - Cô ngái ngủ nói không ra câu.

Mẹ Nguyễn hạnh phúc nhìn con gái mình, lâu lắm rồi cô mới như này, thật hưởng thụ, bà không nhanh không chậm đáp lại lời chào buổi sáng của cô " Tuyết Nhi, buổi sáng hảo ".

Cô chậm rãi từ cầu thang đi xuống, lết tấm thân vào bàn ăn ( T/giả: Lết thật đấy, không đùa đâu ), nhìn cách cô lết miễn cưỡng như vậy khiến ai cũng ôm một bụng cười. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì ăn xin què. Tóc tai bù xù chưa chải chuốt, quần áo nhăn nhúm lại, thực sự quá buồn cười mà. 

Đến bàn ăn, cô tiếp tục lười chảy thây ra, không ngồi lên ghế mà trực tiếp nằm bẹp xuống sàn, nhờ mẹ yêu lấy hộ. Mọi người thực ba chấm với cô mà. Lười đến thế là cùng.

Cuối cùng cũng giải quyết xong bữa sáng, ATP của cô cũng đầy hẳn. Vui vẻ lái con xe màu trắng mới mua tới trường.

Con xe mui trần nổi tiếng độc nhất vô nhị của một hãng sản xuất xe nào đó cô đếch biết, chỉ cần biết đẹp đẹp và đi là ngon chán.

Dụ Thiên Tuyết phóng nhanh ra ngoài đường lớn, tưởng chừng sẽ được gió tốc bay tóc lên, mát mát mẻ mẻ như trên phim tềnh cẻm của Hàn nhưng nào ngờ, vừa mới đi được một chút liền bị con bọ chết tiệt bay vào mắt, suýt mất tay lái, đâm mẹ vào cột điện mà chầu ông bà.

Cô thầm rủa mười tám đời tổ tiên của con bọ kia. Bực tức táp xe bên lề đường, lôi chiếc gương cầm tay cô luôn mang theo ra soi. Phù~ Cuối cùng cũng lấy được thứ chết tiệt đấy ra.

Cô tiếp tục tiêu dao tự tại lái xe đi tiếp, lần này có thông minh hơn liền đem chiếc kính râm ra đeo cho ngầu, biết đâu lại tán được em gái nào...

Thế mà cuối cùng cũng đến trường, không gặp được em gái nào cả, ATP của cô giảm đi phân nửa. Hứ... Tối nay bổn đại gia sẽ đi kiếm mấy em ngon ngon về chơi... Không cần dò đường tìm gái nữa... Nghĩ vậy thôi chứ cô tiếc hụt ruột ra ( T/giả: Tiếc hụt ruột ra??? WTF ).

- Tuyết Nhi, cậu đây rồi. - Chẳng còn nói cô cũng biết đây là ai, ngoài nữ chủ Trần Ánh Như ra thì chẳng ma nào có giọng "ngọt" như thế.

Cô thầm thở dài. Mới sáng sớm đã ám con nhà người ta rồi, không thấy phiền chắc. Kiểu gì cũng mang cả đám nam chủ tới làm màu cho mà xem. Vừa nói xong thì đám nữ sinh cũng nhao nhao lên, không tiếng lời khen đối với các nam chủ

Nữ sinh A: Kyah!!! Lục học trưởng đẹp trai quá xá~

Nữ sinh B: Còn lâu... Thái Mẫn hoàng tử mới là đẹp nhất...

Nữ sinh C: Tử Hoan bệ hạ mới là số một...

Nữ sinh D: Lăng Lăng mới đúng, các người không biết gì cả...

... Và thế là cả đám nữ sinh không ngừng bàn tán về ai đẹp trai nhất, ai cũng có ý kiến riêng của mình nhưng theo cô thấy, cả đám chó này đều đẹp, mỗi tội đ*o có não thì đẹp để làm cái gì?

Ngoài ra còn mấy nam sinh trồng cây si với nữ chủ cũng tung hô không kém, kèm theo cả đám fan a dua của nam chủ liền tung hô cô ta lên tận chín tầng mây.

Nữ chủ tỏ ra ngại ngùng, cố níu tay cô với cái ý " Cứu mình với mình ngại quá đi à~ " khiến bao nhiêu con tim của nam sinh như muốn nhảy ra, đám nam chủ nhìn cô ta với ánh mắt cưng chiều, ngoại trừ Bạch Tử Hoan, người duy nhất nhìn ra sự giả tạo của Trần Ánh Như.

.

.

.

.

.

Thực ra mị chẳng nghĩ ra được tiêu đề là gì nên cho tạm cái " Vô đề " nhé, đừng bơ mị được hơm?

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now