Chương 3 : Cuộc sống mới, Trường học

913 45 1
                                    

Cô tỉnh dậy trong vòng yêu thương của người mẹ làm cô hạnh phúc đến nhường nào. Thử hỏi người chưa bao giờ được hưởng hơi ấm tình thương xem, nếu có một người yêu thương họ, họ sẽ tự cho rằng mình hạnh phúc nhất thế giới.

Cô ngồi dậy, an ủi bà. Hàn huyên vài câu đến khi trời tối ( T/giả: Đm. Định nghĩa vài câu )

- Muộn rồi, con nghỉ ngơi sớm đi, mẹ để bát cháo trên bàn, con nhất định phải ăn... À đúng rồi, ngày mai con có muốn đi học không?... Nếu muốn nghỉ thì bảo mẹ một câu...

- Mẹ. Con muốn đi học. À mà đúng rồi, baba đâu mẹ... Sao ông ấy không ở nhà?

Mẹ nhìn cô một lúc rồi bật cười. Gõ nhẹ lên trán cô một cái : - Ách! Sao mẹ cốc con?

- HaHa... Con xem con kìa, mới tí tuổi đầu đã đãng trí. Chẳng phải hôm trước Trì Viễn nói với con rằng ông ấy đi công tác sao... Haiz... Tuyết Nhi của ta...già cả rồi a~

Nói rồi bà xuống nhà, bỏ mặc cô cáu giận trong phòng " Cái gì mà gà cơ? Mẹ cô thật là không có khiếu hài hước "

~ Mọi thứ cứ trôi theo đúng quỹ đạo của nó cho tới ngày hôm sau ~

- Tuyết Nhi dậy mau, không phải con bảo sẽ đến trường sao?... - Bà vừa đi vừa nói.

Đến trước cửa phòng cô thì cô vừa đi ra, nở một nụ cười hạnh phúc với bà

- Con dậy rồi, mẹ. Ăn sáng thôi...

Bà - Nguyễn Ái Hân ngạc nhiên và không có gì để ngạc nhiên hơn... Bà giở điệu bộ dùng khăn mùi soa chấm chấm lên mắt, cố nặn ra vài giọt nước mắt, rưng rưng nói

- Uhuhu, Tuyết Nhi của mẹ lớn rồi a! Uhuhu, con nó biết dậy sớm này... Cuộc đời này tôi không gì mãn nguyện hơn a~

Cô không nói gì... Biểu lộ cảm xúc ba chấm, sa mạc lời với mẹ cô " Aida, sao mẹ đại nhân lại trẻ con như vậy a... Lại còn chấm với cả không chấm nữa...hihi... "

- Con nhìn mẹ như sinh vật lạ vậy hả? Tỉnh mộng ngay - Bà đập tan ý nghĩ của cô " Mẹ đúng là sinh vật lạ thật mà "

Như hiểu cô đang nghĩ gì, bà tiếp tục thực hiện chiêu thức gõ đầu cô

- Con bé này, ai cho con bảo mẹ thế hả? Mẹ là người thật nhé... Ôi! Ông trời ơi, người đúng thật là không có mắt a~ Bảo...bảo bối của tôi...cư nhiên lại nói tôi là sinh vật lạ...huhu...tôi còn muốn sống không cơ chứ...huhu...

Cô bật cười trước hành động của mẹ cô " Ước gì đây là mẹ mình "... Nghĩ vài giây sau cô lại thấy IQ sau khi xuyên bị giảm kinh dị " Đây không phải mẹ cô thì là mẹ hàng xóm hay má thiên hạ hả "

Mẹ cô không đùa nữa, trực tiếp dắt cô xuống phòng ăn, vừa đi vừa ca bài ca bất hủ, nhắc nhở cô khi đến trường phải làm thế này, thế kia... Cô thở dài mệt mỏi, sao mẹ nguyên chủ lằng nhằng thế cơ chứ... Haiz ( T/giả: Mỗ nữ nào đó đã quên mình cần tình yêu thương của mẹ :( )

Bà tiếp tục nói từ lúc xuống nhà đến lúc ăn cơm rồi lại đến lúc cô xuất phát đi và cuối cùng cô cũng thoát được... Cô thở dài lần nữa, cô phải công nhận mẹ cô là người có công xuất nói cao nhất cô thường gặp...Cứ tưởng các phu nhân quyền quý thì ít nói, thanh lịch cơ, ai ngờ mẹ cô lại trẻ con như vậy... Có bà mẹ đáng yêu như thế sao tác giả không cho vào nguyên tác nhỉ?

---- Dải phân cách thời gian đến trường ----

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn, rộng rãi mạ bằng vàng... Thiên Tuyết bước vào khuôn viên nhà trường, vài lọn tóc thả tự nhiên bị gió làm cho bay bay, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh một cách lạnh nhạt. Thật may không có ai làm phiền, đi đúng tiết học thật tốt.

Cô đi tham quan vài vòng quanh trường. Dừng trước một vườn hoa, à không phải nói là một rừng hoa mới đúng. Cô cong khóe môi, đi vào thưởng thức... Ngồi bên rừng hoa đẹp lung linh này không khiến cho cô phai mờ đi mà ngược lại. Cô như một tinh linh nhỏ bé cai quản rừng hoa đầy bí ẩn này... Cô nằm giữa nhưng bông hoa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, vô tư mà không để ý có mỗ sói nào đấy đang liếm môi cười đê tiện...( T/giả: Chết mịa rồi :( Huhuhu con tôi )

Hắn dần dần từ trên cành cây nhảy xuống, đi đến chỗ cô, hôn nhẹ vào cánh môi anh đào nhỏ kia như chuồn chuồn thoáng qua... Nhưng cô là ai? Cô là Hạ Thiên Băng - võ sĩ đai đen karate, cảnh giác qua mức thượng thừa, dù có đi ngủ cũng chưa phải là không cảnh giác. Cô mở mắt tóm lấy tay tên kia ép ra sau lưng. Nhưng thân thể này đúng là yếu, chưa ép được người ta đã bị ép lại rồi, thật mất mặt a~

Cô nằm trên cỏ, thở dốc cau có hỏi: - Anh là ai? Anh định làm gì tôi?

Hắn nhìn cô một lúc rồi mỉm cười thật tươi, cúi đầu đặt cho cô một nụ hôn sâu cho đến khi cô không thở được mới buông ra...

.

.

.

.

.

.

(ノ≧ڡ≦) Nam chủ lên sàn rồi aaa~ Cầu sao, cầu comment, cầu nhân :)

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now