Cái đinh công mệnh nhà nó, kiểu gì cũng cướp của cô sao? Cô chọn lâu lắm mới được một cái đấy, giành cái yy gì?
- Nhé, Tiểu Tuyết? - Bạch Liên Hoa hỏi thêm một lần, bonus thêm cặp mắt cún con ướt sũng nhìn cũng muốn ướt sũng luôn.
Cô thở dài nhìn cô ta từ chối một cách lịch sự nhưng cuối cùng vẫn bị nước mắt nước mũi bắn tới tận mặt.
- Oa... Tuyết Nhi, mình muốn cái váy này thôi cậu cũng không nhường được à? Mình...mình là bạn thân cậu mà, sao cậu ích kỉ thế? Có phải...vì mình dành người yêu của cậu không?...Nếu đúng vậy thì cho mình xin lỗi có được không? Mình đổi với cậu nhé...hức...
Con bà nó đổi đổi cái con mẹ cô, mặc dù tôi không ưa họ nhưng cũng không muốn họ bị lấy ra như một món hàng cho cô trao đổi đâu, Dụ Thiên Tuyết đây vẫn còn lương tâm, tình người còn chưa có mất nhé.
- Như Nhi, sao em khóc vậy? Có phải cô ta khi dễ em không? Nào, nói cho anh... Bạch Tử Hoàng từ đâu xuất hiện, không thèm để ý hay tìm hiểu tình hình mà một mực hắt nước bẩn lên cô.
Thiên Tuyết nhàn nhã ngắm lại bộ váy mình chọn, mỉm cười nhẹ nhảng rồi nói
- Đúng a! Bạch thiếu gia, anh đúng là thiên tài đó nha, chưa biết gì đã nói tôi khi dễ cô ta, thực sự rất siêu nha, phải là siêu của siêu đó a~
Bạch Tử Hoàng cau mày. Từ khi nào Dụ Thiên Tuyết này dám cả gan lớn mật nói móc hắn? Hắn trong người tâm tình đang không vui, nhìn thấy Trần Ánh Như khóc lóc cũng thật phiền, chẳng qua, nếu không phải tại vì cái danh nghĩa người yêu cô ta, hắn đã không thèm qua giúp đỡ. Bởi vì sao? Bởi vì mới hôm trước cô ta còn tay trong tay với thằng khác cơ mà. Thời khắc này, hắn cảm thấy Dụ Thiên Tuyết còn dễ nhìn hơn cô ta.
Trần Ánh Như ôm lấy cánh tay Tử Hoàng lắc lắc, đáng thương nói
- Hoàng ca đừng mà, là do Như Nhi không tốt... Nhưng mà Tuyết Nhi vu khống cho Như Nhi lấy đồ của cậu ấy, rõ ràng chiếc đầm kia là do Như Nhi thấy trước, nó là của Như Nhi, đúng không Hoàng ca?
Dụ Thiên Tuyết suýt nữa không giữ vững nổi mà ngã đập mặt xuống sàn. Này nữ chủ đại nhân, cô chém đến nỗi tôi muốn bay khỏi mặt đất rồi này. Vì lí gì mà cô nhìn thấy trước là của cô? Rõ ràng tôi lấy nó trước cơ mà. Mà khoan... Tôi vu khống cô lấy đồ của tôi khi nào, khi nào hả? Cầu cô đừng nói nữa, không thì chúng nam chủ lại ném tôi xuống biển cho cá ngừ ăn đấy...
Bạch Tử Hoàng nhìn về phía cô, thấy được vô vàn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đó không nhịn được mà tò mò, hỏi trong lòng xem cô đang nghĩ gì rồi lại giật mình, trong thâm tâm tự tát vào mặt mình vài cái, Bạch Tử Hoàng, từ khi nào mày để ý đứa con gái kia? Nhanh chóng xóa bỏ cô ra khỏi tâm trí, Bạch Tử Hoàng bênh vực nữ chủ
- Cô ấy nhìn thấy trước thì là của cô ấy, cô mau đưa cho cô ấy mau lên.
Cô khẽ cười, nhìn thấy trước? Vậy nếu bà đây nhìn thấy cái thế giới này trước thì cái thế giới này là của bà mày hả, lí luận ngu ngốc.
Cô không nói gì mà bỏ đi thanh toán. Trần Ánh Như thấy thế thì òa khóc lên, khiến Bạch Tử Hoàng cau mày chịu không nổi, quát nạt cô ta rồi ném cho cô ta chiếc thẻ nói cô ta muốn mua gì thì tùy. Nữ chủ ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng lưng của hắn xa dần.
Dụ Thiên Tuyết sau khi thanh toán chiếc đầm dự tiệc liền đi mua thêm một đống quần áo xách bao nhiêu không xuể, cuối cùng lại phải nhờ nhân viên xách ra xe cùng.
- Mẹ, bảo bối về rồi đây... - Cô vô tư lự nhảy vào nhà gọi mẹ thật to mà không biết trong nhà có khách.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra giọng nói đó không ngừng tò mò. Rồi đến khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết thì bật cười suýt nữa vỡ bụng.
Dụ Thiên Tuyết về thì thấy bố mẹ cùng gia gia và thái thái hai bên nội ngoại cùng ngồi đấy không khỏi ngượng ngùng, trong lòng không ngừng vả cái mồm hại cái thân này.
- Hè hè... Chào mọi người, con mới về...
Không có ai đáp lại. Bởi vì sao? Vì họ vẫn chưa cười xong, Oke?
Cô cạn lời với họ rồi xin phép lên phòng trước, đợi họ cười xong mới xuống nhà.
Trên bàn ăn, hai lão thái thái của cô thay nhau gắp thức ăn vào chén cho cô, nhìn cũng không khác một ngọn núi thu nhỏ là mấy.
- Bảo bối à, ăn nhiều vào, nhìn con gầy lắm đó nha~
Khụ khụ, cô thực sự nghẹn thật luôn. Cô đang ăn đó nhá, đừng có đùa như vậy không vui đâu.
- Ách... Mọi người hảo ăn cơm, đừng chọc con nữa, sẽ không ăn ngon miệng...
- A...được rồi, không chọc con nữa...

YOU ARE READING
Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]
De TodoĐọc sẽ rõ ~ Tác phẩm đầu tau có gì không hay cứ góp ý, bình luận. * Không nói tục chửi bậy ~ Như thế mới là học sinh ngoan :)