Dụ Thiên Tuyết lười biếng nhìn hắn. Xì! Bây giờ mới biết cô đẹp thế nào thì cũng muộn rồi.
Bạch Tử Hoan nhìn chằm chằm vào cô hồi lâu. Cảm giác mất mát dâng lên. Cô vậy mà không như mọi khi, nhìn thấy hắn liền vui vui mừng mừng, dùng hành động câu dẫn hắn.
Tuy biết được con người thực của Trần Ánh Như nhưng hắn chưa tin được cô. Tuy chỉ có lòng thương cảm với những gì hắn gây ra cho cô, cũng có một phần hối lỗi nhưng " Giang sơn khó dễ đổi, bản tính khó dời "- Em không nghe tôi nói? - Không thấy câu trả lời của cô hắn liền hỏi lại.
- Tôi nên nói cái gì đây? - Cô nhàn nhạt đáp. Muốn cô nói cái gì? Chẳng lẽ muốn cô cảm động rồi cảm ơn hắn?... Đừng có mà mơ...hừ...
Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt. Quả nhiên cô ta vẫn vậy, cố làm hắn chú ý tới, sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt lỗi thời đó. Hắn cười lạnh khinh bỉ cô. Vì cái gì mà vài giây trước hắn xin lỗi cô? Vì gì mà hắn thấy bất bình thay cô? Không phải hắn bị Trần Ánh Như kia lừa đến lú rồi không? Đến loại đàn bà như cô ta cũng mong thay đổi, hừ...còn lâu.
Hắn quay người lạnh lùng bước đi. Tiếng giày da đệm vào sàn nghe thật chói tai. Cô kẽ nhíu mày, loại âm thanh khó nghe như vậy liền không nghe nữa. Nó rất giống... Mà thôi bỏ đi, chuyện cũ cũng không nên nhắc lại.
Thở dài thườn thượt, có lẽ cúp tiết này vậy.
Lặng lẽ đi ra ngoài rồi hướng tới sân thượng mà đi. Cô rất thích không khí ở đây a, thực dễ chịu.
Nằm dài trên băng ghế dài, cô che quyển sách lên mặt tránh ánh sáng mà ngủ.
Mọi thứ yên lặng tới mức có thể nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của cô.
Từ đằng sau cánh cửa, hai nam một nữ bước tới chỗ cô, trực tiếp đá cô xuống ghế.
- Ách! - Cú ngã bất ngờ khiến cô không kịp trở tay, cứ thể mà ngã xuống sàn.
- Cô nằm ở đây thực ngứa mắt. Đây vốn là chỗ của bọn tôi. Mau cút ra.
Giọng nam nhân trầm ấm nhưng không có sự dịu dàng mà chỉ có khó chịu cùng chán ghét.Cô đứng dậy, phủi phủi một chút rồi trực tiếp đi tới băng ghế cách đó không xa nằm xuống. Trước khi đi, cô còn nói một câu xin lỗi khiến họ kinh ngạc không thôi.
Lục Thiên Minh bán tín bán nghi nhìn cô, đôi mắt đẹp nhíu lại có phần không hài lòng. Phản ứng của Dụ Thiên Tuyết khiến hắn vừa bất ngờ lại vừa lo sợ. Không phải cô không còn thích hắn nữa không? ( T/giả: Yep! ). Hay cô đang lạt mềm buộc chặt?
- Ưm... Hoàng, Như Nhi đói rồi... - Người yêu xinh đẹp của hắn kéo tay áo hắn, nũng nịu nói. Chết thật! Thế mà hắn lại chú ý con ả kia hơn Như Nhi, thật đáng chết mà.
Hắn âu yếm nhìn Ánh Như, ánh mắt khác hẳn lúc vừa nãy, vừa rồi hắn còn mang ánh mắt dọa người ra nhìn cô nữa.
- Được rồi. Cùng ăn.
Cả nam nữ chủ cùng ngồi xuống ăn uống vui vẻ, không biết vì sao mà tên Lục gì đấy này chấp nhận nổi một con người xung quanh toàn là zai mới được cơ chứ? Nữ chủ và tên tác giả khốn khiếp kia thật đáng sợ mà...
Không tiếp tục nghĩ nhiều. Cô lần nữa lại chìm vào giấc ngủ mà không biết là có hai con sói đang nhìn mình.
--- Tiếp tục cắt đoạn lười biếng ---
( Cứ lười như vậy chó nó lấy - Chúng nam chủ: * mặt cún * Gâu gâu... * vẫy đuôi * ).Cô cảm thấy đến trường thực chán ghét. Hết đến lớp, cúp tiết ngủ, ra về. Thử hỏi xem có chán không cơ chứ. Vốn dĩ đến trường để xem drama tình cảm mà. Haiz!
Vừa đến nhà xe cô đã nghe thấy tiếng " Ưm ưm... A a... " rất ám muội. Vừa nghe chất giọng nọ liền đoán ra ngay là nữ chủ.
- Tử Hoàng đừng... Chỗ đó... A...a không thể được...a...a...
Tiếng thở dốc sắp đến cao trào không to cũng không nhỏ, giọng nhẹ nhàng pha chút khoái lạc của tình dục lần lượt bị cô nghe hết.
Tử Hoàng? Sẽ không phải là Bạch Tử Hoàng, em trai sinh đôi của tên Hoan kia đi?
Hừm... Cứ ưm ưm a a giữa thanh thiên bạch nhật thế không sợ bị phát hiện à? Mấy đứa này ngộ thật! Thanh niên bây giờ chỗ nào cũng có thể phá tiết mà ( T/giả: Hơn được người ta mấy tuổi mà gọi thế hả? ).
Cạnh - Con mẹ nó, thế quái nào lại có một nhánh cây ở đây? Cẩu huyết vãi chó. Nghe được tiếng động, cặp đôi đang xxoo kia dừng lại, không còn nghe tiếng rên nữa, có lẽ đã đi rồi đi?
Đánh bạo một lần, cô liều vào xem thử... Á đù! Nghe thì không sao nhưng nhìn thì có đấy. Lại còn hôn bịt miệng mới ghê chứ. Thôi cút trong im lặng vậy. Cảm thấy là bóng đèn không có thành tựu chút nào. Xấu mặt quá đi!
Cô lặng lẽ rồi đi, từ đằng sau có một cặp mắt theo dõi cô từ đằng sao, âm thầm cười khẽ. Có lẽ cô thay đổi thật rồi, cô gái bé nhỏ của tôi.
.
.
.
Thấy cái thím theo dõi trộm kia không? Biết là ai không?
.
.
.
Muốn biết hơm? Mị biết các cưng muốn biết mà.
.
.
.
Comment và sao để mị tiếp tục rắc thính cái nhể? :)

YOU ARE READING
Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]
RandomĐọc sẽ rõ ~ Tác phẩm đầu tau có gì không hay cứ góp ý, bình luận. * Không nói tục chửi bậy ~ Như thế mới là học sinh ngoan :)