Chương 12: Diệp Tuyền bá đạo

627 29 0
                                    

Diệp Tuyền buông tha cho cô, nhân tiện kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội. Cô mặt đỏ bừng bừng nhìn hắn. Hắn cư nhiên dám cưỡng hôn cô. Nhưng... Vẫn soái quá đi... Hahaha, tật mê trai không bao giờ bỏ được, ok?

- Không còn sớm nữa, vợ yêu về ngủ đi... - Diệp Tuyền nửa thật nửa đùa nói với cô khiến tim cô không khỏi " thịch thịch ".

Hắn bế cô vào xe, thắt dây ăn toàn đầy đủ rồi mới để cô đi. Hắn thật may mắn khi hôm nay rảnh đời liền đi tuần cùng cấp dưới, ai ngờ lại gặp được bà xã tương lai thế này.

Hắn vui vẻ vào xe mà không hề để ý những ánh mắt ai oán của mấy bé pikachu kia.

.

.

.

Lúc cô đến nhà thì đã rất muộn. Rón rén nhờ bảo vệ mở cửa tránh cho Dụ phu nhân cùng Dụ lão gia biết.

Đang sung sướng vì thoát nạn, vừa vào trong nhà, Dụ phu nhân sắc mặt đen không thể nào đen hơn nhìn cô

- Dụ Thiên Tuyết, con đứng lại cho mẹ.

Cô cứng ngắc đứng lại. Mí mắt giật giật có dấu hiệu chuyện chẳng lành. Lần này, có lẽ không xong rồi. Lặng lẽ nuốt nước bọt xuống, cô nhỏ nhẹ đáp lại

- Mẫu thân đại nhân, con...con về rồi ạ...

- Con về rồi? Biết mấy giờ rồi không? Còn biết đường về? Mẹ tưởng con ra đường ở rồi cơ chứ?

Dụ Trì Viễn thấy tình hình căng thẳng quá liền ra tay giúp con gái

- Mình à, cứ bình tĩnh đã. Để con nó giải thích trước đã...

Cẩm Thiên Nguyệt hừ lạnh, tay nâng cốc trà hoa cúc uống một ngụm

- Ngồi xuống giải thích.

Chỉ với bốn chứ ngắn gọn thôi nhưng đủ để cho cô biết bà tức giận thế nào. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện nhìn bà, giọng có hơi buồn

- Mẹ, con gặp Bạch Tử Hoàng...

Ba chữ "Bạch Tử Hoàng" của cô làm bà đơ tại chỗ. Con gái ngốc của bà gặp lại hắn làm gì? Không phải vẫn còn tình cảm ấy chứ? Bà đau lòng nhìn con gái. Lí do về muộn là vì thằng oắt con kia?

- Tuyết Nhi, con không sao chứ? - Bà hỏi cô, trong mắt chứa đầy sự lo lắng. Sẽ không phải như lần trước, con gái bà đi tìm Bạch Tử Hoàng rồi cuối cùng bị đánh nhập viện chứ? Hừ, tên khốn, lần nào gặp nó là không có chuyện gì tốt đẹp cả.

- Con không sao... - Cô thở dài mệt mỏi xin phép lên phòng trước. Hôm nay quá đủ rồi.

Cô úp mặt vào trong gối nức nở khóc. Bạch Tử Hoàng làm cô nhớ đến hắn, một người bạc tình, bạc nghĩa. Người cô yêu thương nhất. Nếu không phải năm đó vì cứu hắn cô đã không mất anh trai mình...

Cô khóc suốt đêm rồi thiếp đi không hay biết.

--- Sáng hôm sau ---

Cô vào nhà tắm rửa một lúc. Nhìn chính mình trước gương cô không khỏi phiền não. Vậy mà khóc tới sưng hết cả mắt như này.

Sau khi thay quần áo xong, cô xuống nhà xin phép mẹ đại nhân đi shopping.

Lí do đi shopping? Chỉ là vì có dàn nhân vật chính đến hay sao? Trong tiểu thuyết ngôn tình thường có cảnh này nha. Chuyện kể về một bé nữ chính một hôm rảnh đời đi shopping đụng chúng nữ phụ. Bé nữ chính thấy nữ phụ mua vòng cổ hay váy gì đó liền tính kế, đứng ra tranh dành. Nữ phụ ngu ngốc mắc bẫy, nổi đoá lên chửi đánh bé nữ chính và sau đó bị nam chủ nhét hành. Tất nhiên sẽ có mấy cảnh khóc lóc xin tha cho nữ phụ hay là mấy câu bá đạo bênh vực tiểu bạch thỏ của năm chính, nhân vật quần chúng không ngoại lệ, cùng giúp nũe chính một tay hắt nước bẩn cho nữ phụ rồi. Haiz, cô biết rõ quá mà😑 ( T/giả: Biết mà còn thích đi, thứ rảnh đời ). Với cả, Linux Center là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, không đi chỉ có mà phí, một công đôi việc, quá dễ dàng.

- Tiểu Tuyết, con đi tiện thể chọn đầm dự tiệc luôn nhé, hãy là để mẹ cùng con chọn?

- Không cần đâu mẹ, con đi một mình được rồi... - Chẳng lẽ mẹ vẫn còn nhớ cái xì-tai ăn mặc không hở chỗ này thì hở chỗ nọ của thân chủ?

- Mẹ không cần lo, con thay đổi rồi... - Cô lập tức giải thích cho bà hiểu. Nhìn bà gật gù ngầm đồng ý liền thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

Woah! Không hổ danh là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước. Thực sự nó to khủng khiếp, còn sang trọng không kém.

Phù Thủy Cũng Có Trái Tim [ Np, Nữ phụ, Xuyên ]Where stories live. Discover now