chap 53.2

1.1K 85 5
                                        


Cuộn mình trong lòng Blue, tim đã không còn đau nữa, hai mắt Khổng Thu phiếm hồng, trong tay là một cái khăn sạch, cậu nhẹ nhàng lau từng vết thương trên mặt, trên nguời Blue. Đường quả nhiên đã hạ thủ lưu tình, bằng không e là cổ của Blue lúc nãy đã bị cắt đứt lìa.

"Thu Thu, còn đau không?" Blue không màng đến thương tích của mình, tay anh vẫn mải đặt trên ngực Khổng Thu.

"Nhìn thấy anh bị thương, chỗ này của em trước sau gì cũng đau đến chết." Khổng Thu ôm chần lấy Blue, khẩn cầu: "Blue, đừng xung đột với đại ca nữa có được không? Em không muốn anh lại bị thương."

"Không cho phép gọi hắn là đại ca!" Blue vẫn nhất định mang thù.

"Chủ nhân..."

"Gào!"

"Chủ nhân, em muốn."

"Gào!"

Quần áo tung bay tán loạn, trên giường, bắt đầu nghe được những tiếng kêu thảm thiết của ai đó đang bị đè ép.

Cũng gian phòng này, nhưng ngay trên tầng ba, sắc mặt của Mục Dã đã khôi phục lại như thường. Thật có lỗi cười cười với Đường, y thỏ thẻ: "Thật xin lỗi, làm anh phải lo rồi."

Đường khẽ nhíu mày, chợt có người gõ cửa: "Tiên sinh, bác sĩ đã đến."

Thủ hạ đã được qua huấn luyện nghiêm khắc của hắn cũng không vì phải chứng kiến một màn kinh thiên động địa vừa rồi mà có một chút kinh hoảng nào, đúng là bình thường đến mức không còn là bình thường nữa.

"Cho vào đi."

Không thèm bước xuống giường, cũng không buông Mục Dã ra, một tay Đường ôm lấy y, một tay tiếp tục xoa xoa bụng. Cửa mở, vệ sĩ dẫn bác sĩ vào. Vị bác sĩ này cung kính cúi đầu chào Đường rồi mới bước đến bên giường, lấy tai nghe ra khám bệnh. Mục Dã để bác sĩ tùy ý kiểm tra thân thể của mình, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa như trong quá khứ, không sơ hở để ra bất kỳ tia chột dạ nào.

Sau khi cẩn thận kiểm tra qua một lượt, bác sĩ hỏi: "Hôm nay Mục tiên sinh có xảy ra chuyện gì sao?"

Mi tâm của Đường khẽ nhíu lại, Mục Dã chỉ ôn hòa nói: "Mới vừa rồi, khi Bố Nhĩ và em trai anh ấy xảy ra tranh chấp, tôi rất lo cho anh ấy, sau đó dạ dày đột nhiên phát đau."

Bác sĩ tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, nhìn Đường nói: "Bây giờ đang là giai đoạn dưỡng bệnh của Mục tiên sinh, mặc dù Mục tiên sinh đã thanh trừ hết toàn bộ tế bào ung thư trong cơ thể, nhưng vẫn phải tránh bị kích thích hoặc hoặc hồi hộp lo lắng. Còn phải tăng cường dùng thêm nhiều thực phẩm giàu protein. Mặt khác, tôi đề nghị Mục tiên sinh tạm thời không nên tiếp tục công tác nữa, thân thể Mục tiên sinh dù sao cũng không phải là tộc nhân của Miêu Linh tộc, nên sau khi trải qua bạo bệnh, cần phải cẩn thận tu dưỡng."

"Ta biết rồi."

Bác sĩ rời đi, Đường vừa tiếp tục xoa bụng cho Mục Dã, vừa lạnh lùng hỏi một sâu: "Sợ sao?"

Sợ? Mục Dã cuời cười, nói: "Không sợ, bất quá lúc đầu quả thật đã bị dọa không ít. Em không biết anh còn có thể biến thân. Chuyện liên quan đến Miêu Linh Tộc, anh kể cho em nghe quá ít, cho nên không có chuẩn bị tinh thần trước được." Ngẩng đầu lên, y vuốt nhẹ lên mặt của Đường: "Có thể biến lại cho em xem lần nữa không? Cảm giác khi đó anh mang lại cho em hoàn toàn khác hẳn với hiện tại."

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ