Y Đông không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời luôn: "Cháu không muốn papa thương tâm, khổ sở, nếu cháu chết trước papa, papa sẽ khóc."
"Oh my God!" Văn Sâm lấy một tay che trán mình lại, "Cháu từ khi nào, có loại ý niệm này trong đầu?"
Lúc này, Y Đông không có trả lời ngay mà quay qua nghĩ nghĩ một lúc: "Là hôm chú Blue đi."
"Ngày hôm đó đã xảy ra việc gì?"
"Papa khóc."
"..."
Văn Sâm hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt đang chăm chú dõi theo của Y Đông. Y Đông hơi cắn môi, tiến đến một bước, nói: "Chú Văn Sâm, chú nhất định có biện pháp đúng không?"
Văn Sâm không thể xoay đầu lại, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của bé: "Nữu Nhân nói sau khi cháu mười sáu tuổi thì quay lại hỏi nàng, cháu vì sao không đợi đến lúc đó?"
Y Đông ấp úng nói: "Bây giờ cháu mới có chín tuổi, qua năm cũng mới mười tuổi, phải chờ thêm sáu năm nữa cháu mới đủ mười sáu tuổi."
"Cháu không muốn chờ sao?"
Y Đông gật gật đầu.
Văn Sâm cũng không nói mình có biện pháp hay không, chỉ nhìn chằm chằm vào Y Đông khiến cho bé càng khẩn trương hơn, bàn tay nắm chặt để trên đùi, hiện giờ, hi vọng duy nhất của bé chính là Văn Sâm.
"Cháu đã hỏi papa của cháu chưa?"
"Đã hỏi, papa không biết."
Thân thể Văn Sâm nghiêng về phía trước, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói: "Tiểu Đông, hiện giờ cháu còn quá nhỏ, lúc này cháu còn chưa hiểu và chưa thể chịu trách nhiệm với những gì cháu nói ra. Liệu cháu có dám khẳng định đợi sau khi cháu trưởng thành, cháu vẫn muốn như thế không? Có thể lúc này cháu chỉ có papa của cháu, nhưng đến khi cháu lớn lên, cháu sẽ có rất nhiều bạn bè, sẽ có bạn gái, cho dù hiện tại cháu không có loại ý niệm này trong đầu đi chăng nữa."
Y Đông lắc đầu, mỗi lời nói ra đều rất cương quyết: "Nếu sau này khi cháu lớn lên, nếu cháu có loại ý nghĩ đó, cháu không xứng làm con của papa, cháu sẽ rời khỏi papa."
"Tiểu Đông?!"
Y Đông nhìn thẳng vào trong mắt Văn Sâm, bởi vì tuổi còn nhỏ nên bé không biết dùng lời lẽ gì để thuyết phục Văn Sâm, bé cũng không thể hiểu được bạn gái mà Văn Sâm nói đến là gì. Điều duy nhất bé thấu suốt chính là bé không muốn rời khỏi papa, bé muốn ở bên papa, bé không muốn nhìn thấy... nước mắt của papa.
Văn Sâm nhìn Y Đông, trong lòng hắn chưa bao giờ cảm thấy do dự cũng như mâu thuẫn như lúc này. Mà Y Đông cũng không cho Văn Sâm có cơ hội do dự, bé trực tiếp quỳ gối trước mặt Văn Sâm.
"Tiểu Đông!" Văn Sâm cuống lên kéo Y Đông đứng dậy. Y Đông đè lại tay của Văn Sâm nhất định không chịu đứng, bé khẩn cầu: "Chú Văn Sâm, chú nhất định có cách, xin chú nói cho cháu biết."
Dù cho bị cha mẹ đẻ ghét bỏ, không thể về nhà hay đói bụng đến choáng váng, hoa mắt, bé cũng chưa bao giờ quỳ gối trước bất kỳ ai. Nhưng vì papa, bé nguyện ý!

BẠN ĐANG ĐỌC
Blue- Neleta (Hoàn)
RomantiekThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...