chap 92.2

1.6K 58 5
                                        



"Ọe!"

Miếng thịt bò vừa mới nuốt xuống còn chưa kịp để dạ dày tiêu hóa đã bị ói ra, Mục Dã che kín miệng nhận lấy khăn sạch từ người bên cạnh đưa đến, rồi lại nghe thấy một giọng nói không có chút độ ấm nào vang lên: "Đổi."

Đĩa thịt bò bít tết vừa mới được mang lên ngay tức khắc bị đưa xuống, thay vào đó là một bàn sushi đầy hấp dẫn. Mục Dã uống một ngụm nước lọc, rồi gắp một miếng sushi lên, chấm thêm chút tương và đưa vào miệng, người bên cạnh cậu tuy rằng không có biểu tình gì nhưng thẳm sâu trong ánh mắt màu xanh kia vẫn không chịu rời khỏi người cậu nửa bước. Sau khi nhai nhuyễn, Mục Dã chạm rãi nuốt xuống, cậu che miệng lại thầm mong lần này đừng phun ra nữa. Nuốt xuống toàn bộ, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, Mục Dã lại uống thêm một ngụm nước.

Chờ trong chốc lát, không bị nôn ra, Mục Dã thoáng thở một hơi, rồi lại gắp thêm một miếng sushi nữa cho vào miệng, dạ dày tuy vẫn không thoải mái nhưng cũng không khó chịu đến mức không thể tiếp nhận như vừa rồi. Nam nhân thân hình cao lớn liếc nhìn đầu bếp một cái, bếp tưởng lập tức hiểu ý gật đầu, rất nhanh liền đưa lên mấy món cá, kỳ quái chính là dù cá có mùi tanh nhưng Mục Dã vẫn có thể nuốt trôi toàn bộ, hơn nữa còn có thể ăn không biết chán.

"Món này ngửi mùi có vẻ hấp dẫn." Vừa mới ăn xong miếng sushi, Mục Dã liền lên cơn thèm ăn.

"Ăn nhiều một chút." Sắc mặt vốn lạnh như băng ngàn năm nay mới thoáng thả lỏng được một chút, nhưng nếu đặt địa vị người khác nghe được câu nói đó hẳn vẫn không tránh khỏi rùng mình đáng sợ.

Nắm lấy bàn tay của Bố Nhĩ Thác, Mục Dã nhìn anh mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Em có linh cảm, trong bụng em nhất định là một con tiểu miêu tham ăn thích cá."

Lam nhãn khẽ chớp động, Bố Nhĩ Thác cúi đầu hôn lên khóe miệng Mục dã một cái, nếu biết trước Mục Dã khi mang thai lại có phản ứng lớn đến như thế này, anh tình nguyện tiếp quản một năm phần công việc trong gia tộc, chứ không muốn để Mục Dã mang thai. Mục Dạ sao có thể không rõ ý nghĩ này của Bố Nhĩ Thác, người này yêu cậu còn hơn cả chính sinh mệnh của mình mà. Dựa sát vào trong ngực Bố Nhĩ Thác, Mục Dã cố gắng kể một vài câu chuyện hòng làm cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn.

"Nhân loại khi mang thai cần ăn rất nhiều trái cây, có như vậy đứa trẻ trong bụng khi sinh ra mới có làn da trắng trẻo, mịn màng, liệu em có cần phải như vậy không nhỉ?"

"Em muốn ăn loại nào?"

"Ừm... Ngọt ngọt, vừa nước."

Bố Nhĩ Thác nhìn đầu bếp một cái, đối phương lập tức chuẩn bị rất nhiều loại quả vừa ngọt vừa không nhiều nước cho cậu.

"Bố Nhĩ, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy."

"Không cần để ý điều đó."

"Được rồi, vậy em sẽ ăn gì em thích."

"Ừ."

Một bữa trưa Mục Dã ăn ước chừng cũng mất khoảng hai tiếng đồng hồ, không còn cách nào khác, cậu cũng không biết sao bản thân lại có phản ứng mạnh mẽ với các loại đồ ăn đến vậy, cũng may sau đó cậu đã ăn được, bằng không cậu đảm bảo Bố Nhĩ Thác sẽ đem mấy người trong phòng bếp dọa chạy hết mất thôi, hơn nhất Bố Nhĩ Thác sẽ tự trách bản thân anh. Một tối kia khi biết Bố Nhĩ Thác dùng một phương thức rất kỳ quái để làm cho cậu mang thai, từ đó, mỗi ngày Mục Dã đều nhìn chằm chằm vào bụng mình. Hóa ra trong Miêu Linh Tộc, nếu người hầu là nam nhân thì chủ nhân phải dùng phương pháp như vậy để giúp người hầu mang thai. Không biết bảy tháng nữa đứa nhỏ trong bụng cậu liệu có sinh ra bình thường như những người khác không nhỉ, cậu rất chờ mong khoảng khắc đó.

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ