Nữu Nhân khẽ thở dài, nói: "Những ngày xa nhau thật sự, thật sự vô cùng cô đơn, cũng phi thường thống khổ, có nhiều đêm thấy nhớ người đó đến không tài nào chợp mắt được. Nhưng....." Giọng bà có chút thay đổi mà tràn đầy mật ngọt hạnh phúc, "Sau khi vất vả vượt qua hết những ngày tháng thống khổ nhất đó, các con sẽ chỉ cảm giác được một thứ, đó là hạnh phúc, hạnh phúc không từ ngữ nào có thể hình dung hết được, cảm giác hạnh phúc dâng tràn khi được nâng niu trong lòng bàn tay, được yêu thương, được quý trọng. Dùng vài chục năm để đổi lại hạnh phúc trăm năm, quá đáng giá đúng không."
"Con đã hiểu." Mục Dã và Khổng Thu nhìn nhau cười cười.
Nữu Nhân cảm động nói: "Cám ơn hai con đã yêu Tiểu Kha Kha và Tiểu Thác Thác, có tình yêu của hai con, bọn nó sẽ có đủ động lực để cố gắng. Ta tin là chỉ trong một thời gian ngắn, cả hai đứa nó sẽ đạt được thành tựu cao nhất." Tiếp theo, bà sờ sờ đầu Cam Y, nói: "Tiểu Gia Gia là bé ôn nhu nhất nhà, con còn cẩn thận hơn cả Bối Ti nữa, còn biết chiếu cố những người xung quanh. Bây giờ là Tiểu Thác Thác, sau này là Tiểu Kha Kha không có mặt ở đây, ta tin tưởng Tiểu Gia Gia sẽ thay mặt anh em mình chăm sóc thật tốt cho người hầu của hai đứa nó."
"Mẹ, cứ yên tâm giao Khổng Thu và Mục Dã cho con." Cam Y không chút kháng cự trọng trách được giao phó, không chỉ vậy, còn vô cùng nguyện ý.
"Bọn con biết mà." Khổng Thu và Mục Dã trăm miệng một lời, "Trăm sự xin kính nhờ, anh Cam Y."
"Đây là chuyện phải làm thôi mà." Nghĩ đến những trường hợp sắp gặp phải, đôi mắt mẫn cảm của Cam Y lại ửng đỏ: "Mẹ, cha chuẩn bị khi nào bắt đại ca đi Đan Á?"
Trên mặt Nữu Nhân hiện rõ vẻ khổ sở, nói: "Với tính tình của cha con, e là trễ nhất ngày mai Tiểu Thác Thác sẽ phải lên đường."
"Ngày mai sao?" Mục Dã sửng sốt, tim như ngừng đập, nhanh như vậy sao?
Nữu Nhân gật gật đầu: "Đối với Tiểu Thác Thác hiện giờ, càng sớm về Đan Á càng tốt."
Mục Dã mấp máy môi, rồi mới khẽ cong khóe miệng lên: "Con biết rồi." Y nhìn về phía Khổng Thu: "Trọng Ni, lát nữa cậu chụp ảnh cho tôi và Bố Nhĩ được không?"
"Được." Tâm tình của Khổng Thu cũng vô cùng nặng nề, cậu không biết nên nói gì cho phải, nên chỉ gắt gao ôm lấy vai của Mục Dã, ngầm động viên y.
Nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, Nữu Nhân đứng lên, rồi mới hôn hôn lên trán của Cam Y: "Tiểu Gia Gia, con cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt đó, biết chưa. Sản nghiệp của gia tộc, ta đã thuyết phục cha con giao cho các chú các bác ra mặt xử lý, nên con cứ an tâm ở lại chỗ này đi."
"Dạ."
"Chúng ta về phòng khách thôi, sắp hết giờ rồi."
"Dạ."
Không thể thân thiết với con trai yêu dấu trước mặt ông chồng hay ghen kia, Nữu Nhân lại ôm Cam Y thêm một cái đầy yêu thương.
Ba người mang trong lòng tâm sự khác nhau quay về phòng khách, vừa bước vào phòng, cả ba đều sửng sốt. Nữu Nhân chỉ khựng lại một giây đã hiểu chuyện gì xảy ra, bà vội bước nhanh đến chỗ Ba Địch Ma, ngoan ngoãn ngồi lên đùi ông. Cam Y mang theo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vội vàng lẩn khỏi phòng khách, khí tràng đáng sợ trong này sắp ép Cam Y đến ngẹt thở luôn rồi. Mục Dã cùng Khổng Thu cẩn thận bước qua sàn nhà phủ đầy mảnh vụn thủy tinh và vụn gỗ đến bên người yêu của mình, khi hai người nắm chặt tay người yêu, trong lòng liền chấn động, tay lạnh quá! Mục Dã kinh hãi trân trối nhìn vết máu trên mặt Bố Nhĩ Thác, nắm lấy bàn tay đã siết chặt thành quyền của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue- Neleta (Hoàn)
RomanceThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...