Người đâu? Người đi đâu rồi? người nọ sẽ không định vứt anh lại cái chỗ xó xỉnh này chứ hả? Lấy bộ dạng lo lắng cho anh ngầy hôm đó của người nọ, không lý nào đã nhiều ngày vậy rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu, nhưng mà, người đâu rồi? A! đáng chết! Anh không phải là mèo! Đừng hòng bắt anh uống nước trong cái thố mèo đó! Anh không phải là con mèo!!!!!
Khốn kiếp, khốn kiếp, lần này đại nạn không chết nhưng chân anh đã bị thương nặng, nếu không anh đã sớm chuồn khỏi cái nơi chết tiệt này để đi tìm người nọ rồi. Người nọ chính là người định mệnh sắp đặt cho anh, nên dù người nọ có không thích mèo đi chăng nữa, người nọ cũng phải lưu anh lại!!! Anh muốn cho người nọ rõ ràng, anh không phải là mèo, lại càng không phải là loại vật nuôi đáng buồn cười sớm tối cần được con người nâng niu chăm sóc, hình thái này của anh chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng cuối cùng thì người nọ đã chạy đi đâu rồi hả? Thật không thể tin nổi, người nọ khi cứu anh lo lắng đến thế vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã lạnh lùng vứt anh lại một mình ở nơi chết tiệt này! Đem cái thố nước cho mèo khốn kiếp kia đi ngay cho khuất mắt anh! Anh không phải là mèo! Thả anh ra ngoài ngay! Thả ra ngay! Cư nhiên lại có dũng khí dám dùng cái chuồng sắt hôi hám bẩn thủi này để nhốt anh!!!! Ghê tởm! Ghê tởm! Trong lòng lại một lần nữa ngũ mã phanh thây Bố Nhĩ Thác, anh ra sức dùng miêu trảo cào cấu vào cái lồng sắt chết tiệt, anh muốn ra ngoài!!!
"Ngao ô! Ngao ô!!!Ngào ngào ngào!"
Cút ngay, không được đến gần anh, đừng hòng chích cái kim tiêm kia vào người anh, cút ngay!!!
"Mèo con thông minh, ngoan nào, chủ nhân của mi sắp về tới rồi. Mi muốn nhanh chóng khỏe lại rồi theo cậu ấy về nhà thì phải ngoan nhé."
Cút ngay! Hả? Cái gì? Trở về? Người nọ trở về? Có ý gì đây? A! đáng chết! Tên hỗn đản này dám cả gan cắm cây kim chết tiệt đó vào chân anh.
Chẳng lẽ người nọ hiện giờ không ở đây sao? Chính là bởi vì lý do này nên mới mất tích suốt mấy hôm? Vốn nghĩ bản thân đã vô vọng, nhưng không ngờ, mọi chuyện cứ như thế, luận lý thành chương mà biến thành sự thật, anh thậm chí còn không xác định được người nọ đã có người nào khác hay chưa? Nhưng bây giờ anh chỉ là một con mèo nhỏ vô dụng, anh phải làm sao cho phải đây? Phải làm sao để người nọ cam tâm tình nguyện một lòng một dạ trao trọn trái tim cho anh? Mẹ từng nói, nếu một ngày anh gặp được người chân ái mà định mệnh sắp xếp, thân thể anh sẽ cho anh biết chính là người đó chứ không phải bất kỳ ai khác. Những chuyện mà mẹ nói chưa bao giờ sai, cái cảm giác mãnh liệt đã kéo anh lên khỏi bờ vực tử thần ấy, anh nghĩ chắc cũng chẳng cần phải nghi ngờ làm gì. Chính là người nọ, thanh âm êm tai, bộ dáng nhìn rất dược, là một nam tử nhân loại.
"Meo meo ô ô..." Người kia đến khi nào mới trở về chứ hả? Lần đầu tiên trong suốt mấy mươi năm, anh mới biết "tưởng niệm" là gì.
Bịch! Bịch! Bịch! Đang say ngủ, anh bỗng có một cảm giác phi thường mãnh liệt đánh thức. Là người kia đến! Là người kia đến! Vành tai khẽ rung động, dường như anh nghe được tiếng người xì xầm, trong đó có một thanh âm mà anh không tài nào nhầm lẫn được. Quả nhiên là người kia đã đến!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/138378030-288-k405369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue- Neleta (Hoàn)
Roman d'amourThể loại: Hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhân thú, ấm áp văn, công sủng thụ. Editor: Polly Polly, Y Đình Beta - reader: Kumiko Thầm mến một người suốt tám năm nhưng cuối cùng lại nhận được một tin tức rằng người đó sắp kết hôn. Ngoài việc đưa...