chap 30.1

1.4K 94 1
                                        

"Nhóc hư, lát nữa gặp Mục Dã không cho phép mi gào hỗn với người ta, rõ chưa?"

"Meo meo ngao!"

"Nếu không tối nay ta sẽ không thèm tắm cho mi nữa."

"....Meo meo."

Gật gật đầu tỏ ý vừa lòng, Khổng Thu chạy xe đến cửa công ty, Mục Dã đã chờ ở đó tự bao giờ, đẩy cánh cửa bên phía phụ lái ra, để đối phương có thể bước vào xe.

"Ồ, chân Blue đã khỏi hẳn chưa?" Mục Dã vừa lên xe, trông thấy Blue đang ngồi chồm hỗm dựa vào lưng ghế, liền ngạc nhiên hỏi.

"Chân nó đã khỏi hẳn rồi, bác sĩ cũng nói xương đùi của Blue đã hoàn toàn bình phục." Tặng cho Blue một cái liếc kèm theo một tia uy hiếp âm thầm, Khổng Thu cười cười đáp.

"Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm được rồi." Mục Dã thắt dây an toàn vào, rồi khẽ cười cười với Blue lúc này đang trừng mắt nhìn mình. Ngay sau đó, đôi mắt mèo to tròn của Blue bỗng híp chặt lại, nó hướng mũi về phía nguời Mục Dã ngửi lấy ngửi để.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mục Dã tò mò hỏi, không lẽ trên người mình có món ngon nào mà Blue thích sao?

"Blue?" Khổng Thu cũng rất ngạc nhiên.

Blue tự nhiên không thể trả lời, nó chỉ bất ngờ phóng đến trên lưng ghế của Mục Dã, cẩn thận ra sức đánh hơi. Mục Dã hướng nhìn về phía Khổng Thu, trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, mà Khổng Thu lúc này cũng bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Mục Dã vội giơ hai tay lên: "Ta thề là hôm qua ta đã tắm rồi."

"Mục Dã..." Khổng Thu dở khóc dở cười, thấy Blue cứ hít lấy hít để trên cổ Mục Dã, cậu không muốn thừa nhận là trong lòng có chút không thoải mái. Sao thái độ của Blue đối với Mục Dã lại đột nhiên thay đổi 180 độ thế này?

Ngửi hết mấy phút, Blue mới chịu phóng về phía sau Khổng Thu, liếm liếm lên vành tai của cậu, rồi mới meo meo hai tiếng, gục xuống, bày ra bộ dáng tựa như không có gì đáng bận tâm. Mục Dã và Khổng Thu đồng thời trân trối nhìn Blue, đoán không ra vừa rồi nó đã xảy ra chuyện gì. Về nhà nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Khổng Thu khởi động xe: "Mục Dã, đi đâu?"

Sắc mặt của Mục Dã thoáng đổi, rồi lấy điện thoại trong túi ra: "Để tôi xem... ừm... đến đường Đức Dương, cậu biết đường mà đúng không?"

"Không biết."

"Vậy cứ chạy thẳng, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì quẹo phải."

"Ok."

Khó hiểu, ngửi đi ngửi lại trên người mình, xác định lại hoàn toàn không có chút mùi nào, Mục Dã thoáng thở nhẹ ra, lại liếc nhìn Blue, thực sự không biết vừa rồi đối phương đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này con mèo đã gây ra vô số câu hỏi trong đầu của hai người đang chăm chú nhìn gương mặt của Khổng Thu, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Hai người cùng một con mèo đều đầy tâm sự, nửa tiếng sau, dưới sự hướng dẫn của Mục Dã, xe đã chạy đến trước cửa nhà hàng. Hai người bọn họ đều đã gặp qua không ít người trong giới thượng lưu, nhưng nhìn mấy chiếc xe đậu bên ngoài, hai người nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng. Khổng Thu nhìn Mục Dã, trong mắt hiện rõ câu hỏi: Anh chắc chắn là không chỉ sai đường chứ hả?

Mục Dã lấy di động ra, mở tin nhắn mà lúc chiều trợ lý của người nào đó đã nhắn cho mình, nhìn nhìn một chút, không chắc chắn lắm đáp: "Địa chỉ chắc là không sai đâu."

Nhân viên giữ xe đã đứng chờ sẵn bên ngoài, Mục Dã liếc nhìn Khổng Thu một cái rồi mới mở cửa xe ra. Lúc này, một nam nhân tiến lên phía trước, trực tiếp đi đến trước mặt Mục Dã hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Mục tiên sinh không ạ?"

"Đúng vậy." Mục Dã đút tay vào túi quần, thản nhiên gật đầu.

Đối phương lập tức cung kính nói: "Mời ngài đi theo tôi."

Đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe, Khổng Thu "khiêng" Blue vòng qua đầu xe, lời của đối phương làm Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm một cái, cậu còn đang định ám sát Mục Dã, nhưng tuyệt đối không có ý giết "yêu" đâu nha. Bất quá dựa theo tình hình trước mắt, có lẽ người yêu của Mục Dã sẽ không để cậu phải trả tiền đâu. So với tâm tình thoải mái của Khổng Thu, biểu tình của Mục Dã chỉ có lãnh đạm hòa cùng lạnh nhạt. Y tình nguyện cùng Khổng Thu ra lề đường ăn mì sợi, cũng không muốn nhận ân tình của người kia.

Đi vào nhà hàng, Khổng Thu nhịn không được muốn bật ngón tay cái, cũng may là hôm nay cậu ăn mặc không tính là quá thất lễ. Nam nhân dẫn đường đưa hai người đến một gian phòng riêng, trước cửa phòng đã để sẵn hai đôi dép lê làm bằng da mềm.

"Xin mời hai vị đổi giày."

Thật bình tĩnh đổi dép lê, lại có người nhẹ nhàng giúp cậu cởi áo khoác, Khổng Thu quét mắt nhìn một vòng, quy mô của phòng ăn này có thể so với phòng tổng thống.

"Mục tiên sinh, ngài muốn dùng cơm bây giờ luôn hay là..."

"Bây giờ."

"Vâng."

Hai nữ nhân viên vừa rồi giúp bọn họ đổi giày, cởi áo khoác, đã cầm một cuốn thực đơn vô cùng tinh xảo, hai tay đưa cho Mục Dã.

"Trọng Ni, qua đây xem, cậu muốn ăn gì nào?"

Khổng Thu không khách khí ôm Blue đi tới, vừa nhìn thấy giá của mấy món ăn, cậu nghĩ đến thân phận của những khách nhân tới đây mà không khỏi líu lưỡi. Xoa xoa đầu mèo, cậu trực tiếp hỏi: "Có thịt bò không?"

"Có ạ." Bồi bàn vội lật ra những món làm từ thịt bò.

Mục Dã không chút suy nghĩ liền chọn ngay món cao giá nhất. Nhìn sắc mặt của Mục Dã, trong mắt Khổng Thu chợt lóa lên một tia sáng, tiếp tục hỏi: "Tôi muôn ăn khoai tây tía chua cay."

Biểu tình của bồi bàn liền cứng như bị xịt keo, Mục Dã thiếu chút nữa nhịn không được mà cười phì ra. Y ngẩng đầu, tựa như thật sự rất muốn món ăn đó: "Ở đây có khoai tây tía chua cay không?"

"Ách... Ngại quá, chúng tôi..."

"Không có à, Nhưng hôm nay chúng tôi lại đặc biệt muốn ăn." Mục Dã khép thực đơn lại, quay đầu nhìn Khổng Thu nói: "Nếu không chúng ta đổi chỗ khác đi."

Khổng Thu phối hợp nói: "Được đó. Anh đã đáp ứng hôm nay sẽ mời tôi ăn khoai tây tía rồi mà."

Blue- Neleta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ